Giả sử nếu như người đầu tiên trong đời khiến Vương Nhất Bác rung động là Tiêu Chiến, thay vì Bạch Nguyệt Liên thì sẽ thế nào?
Vương Nhất Bác mơ tưởng câu chuyện viển vông, vẽ ra huyễn cảnh vô thực, về mình và Tiêu Chiến.
Hắn mơ về tháng năm cấp ba, thanh xuân vườn trường gặp mặt Tiêu Chiến đàn anh trên sân bóng, ánh nắng vàng phủ lên khắp nơi, nổi bật làn da khỏe khoắn của anh, tô điểm nụ cười rạng rỡ lay động lòng người. Tiêu Chiến đang cùng cười đùa với đám hồ bằng cẩu hữu, mồ hôi nhễ nhại sau một cuộc chơi bóng, Vương Nhất Bác sẽ đứng từ đằng xa nhìn anh vui vẻ thoải mái năng động là thế. Sau đó, hắn sẽ đưa nước cho anh, ngập ngùng muốn nói, em thích anh, chúng ta bên nhau nhé?
Giây phút ấy, Tiêu Chiến da mặt mỏng, có lẽ sẽ ngại ngùng đỏ mặt, ấp úng chẳng biết nói nên lời.
Có thể là từ chối, có thể là đồng ý, nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn nghe câu trả lời từ chính anh.
Hắn tin anh sẽ đồng ý, anh chưa bao giờ từ chối hắn bất kể điều gì, cho tới ngày anh thực sự cạn kiệt hy vọng vào hắn, lựa chọn quay lưng rời đi đến phương trời xa xôi, nơi không tồn tại một Vương Nhất Bác có thể đả động đến anh.
Trong cơn mơ, Vương Nhất Bác đã trải qua quãng thời gian hạnh phúc vui vẻ bên đối phương. Bốn mùa xuân hạ thu đông, thời thời khắc khắc bên nhau không rời, thi thoảng có lúc giận dỗi vùng vằng trẻ con, Vương Nhất Bác sẽ xuống nước với đại thố tử hậm hực không chịu đối mặt với mình, năn nỉ dỗ ngọt, Tiêu Chiến sẽ hết giận rồi lại xin lỗi hắn, cả hai làm hòa.
Xuân cùng đi ngắm hoa, trải qua đêm giao thừa với nhau, làm sủi cảo, ăn cơm đoàn viên.
Hạ cùng nhau ăn kem, cắm trại, phải đi làm Vương Nhất Bác vẫn sẽ cố dành thời gian đi đón anh, hỏi han công việc.
Thu tới bắt đầu bàn kế hoạch đi đâu đó chơi, nghỉ ngơi thư giãn, mình sẽ hầu hạ anh thật tốt từ trong ra ngoài.
Đông lạnh bên nhau không tệ. Rủ Tiêu Chiến trượt tuyết, ngắm cực quang, đêm đến sưởi lửa trước lò sẽ kể chuyện cười cho nhau nghe hay bàn nhân sinh quan.
Rồi đến khi tổ chức hôn lễ lần nữa, Vương Nhất Bác nhất định sẽ nắm tay Tiêu Chiến, cười tươi trước ống kính hoặc ôm ấp anh thân mật không chút giả dối, còn lấy làm thỏa mãn hài lòng.
Tiêu Chiến xù lông lên, nhất định sẽ đẩy hắn ra, mắng yêu hắn lưu manh, đây là bên ngoài, phải giữ phong độ.
Sau đó ở bên nhau tiếp một thời gian, Tiêu Chiến có con rồi, bụng đã nhô lên thành vòng cung đẹp đẽ kì lạ, Vương Nhất Bác tranh thủ áp tai vô bụng, nghi nghi hoặc hoặc lắng nghe như trẻ ngốc xem hài tử bên trong có động tĩnh thế nào không.
Đứa bé sinh ra nhất định sẽ đáng yêu, Vương Nhất Bác sẽ bế nó, cùng nó dạo chơi tất cả những nơi nó muốn, cho nó sự giáo dục tốt nhất, cùng Tiêu Chiến dạy bảo, một nhà ba người, ấy là hoàn mỹ.
Vương Nhất Bác rơi lệ, nếu mộng tưởng này là thực tế, hắn tình nguyện mắc kẹt tại đây vĩnh viễn.
Đáng tiếc, mơ chỉ là mơ, hắn vẫn phải tỉnh lại đối diện với thực tế.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Hoàn Mộng Nguyệt
FanfictionNếu ông trời cho tôi cơ hội trở về , tôi sẽ lựa chọn đúng đắn.