Chương 13

347 37 4
                                    

Người thường bị người yêu chĩa súng vào sẽ có hai phản ứng.

Một, đau đớn tâm can, đau nhức nhối, đau quằn quại, đau muốn lăn ra khóc lóc rồi chất vấn tại sao.

Hai, hoảng sợ các thứ như chim lạc bầy lạc quẻ, không cầu xin cũng khuyên đối phương bình tĩnh. Có gì từ từ nói, tránh nóng giận kẻo ăn cơm tù, thiên đàng đóng cửa khỏi chơi luôn.

Nhưng Vương Nhất Bác không sợ, cậu còn bình thản nhoẻn miệng cười như bị ai đập đầu cho hỏng, nói:

"Tiêu Chiến, anh có chắc anh muốn bắn chết cha của con anh không?"

Tiêu Chiến cười lạnh, ánh mắt ngập hàn ý, chán ghét đáp:

"Tôi chính là cha, là mẹ của nó. Cậu đi chết đi rồi tính tiếp."

Vương Nhất Bác cười nửa đùa nửa thật, nói:

"Em chết rồi, giờ về tìm anh hòa giải này. Tiêu Chiến, theo em về nhà đi."

Anh nghiến răng, chậc một tiếng, Tiêu Chiến ngắm bắn, bắn một phát đạn sượt qua mặt Vương Nhất Bác.

"Tôi-nói- cậu - cút!"

"Theo cậu về để bị cậu hành hạ tiếp chắc? Luận địa vị xã hội, tôi tuyệt không thua tên thằng khốn như cậu. Luận gia thế, chúng ta đều biết cậu không có khả năng ép tôi chết được. Biến hoặc phát sau sẽ vào thẳng đầu cậu."

Vương Nhất Bác giờ biết đau lòng rồi đấy. Không thể ngờ có vài tháng ( vài tỷ năm) không gặp mặt, cả hai hội ngộ lại có màn bắn giết nhau. Anh đang rất ghét hắn, rất hận hắn đã đối xử tồi tệ với anh. Vậy nên anh mới chĩa súng vào hắn, ngay cả do dự chần chừ cũng không tồn tại nửa phần trong đôi mắt ấy.

"Anh hiểu lầm rồi. Em muốn ở chung một chỗ với anh, muốn chăm sóc anh thôi. Tuyệt không có ý xấu."

"Bạch Nguyệt Liên còn chờ cậu về nhà đấy. Tôi không hoan nghênh người nhà của ả, con của tôi càng không cần kẻ đã ruồng bỏ ba nó làm cha. Cậu muốn tranh con với tôi thì nên biết không có mùa xuân ấy đâu."

Tiêu Chiến nhe nanh cảnh cáo, súng lách cách lên đạn lần nữa, lần này ngắm chuẩn đích xác hướng bắn nhắm thẳng nơi gần trái tim nhất của Vương Nhất Bác.

Anh đang giai đoạn cục tính. Bố con thằng nào cũng đừng hòng đụng đến anh. Anh cục anh cáu anh cho ăn kẹo đồng cả đám, cho ra ngoài đồng nằm cả lũ hết cũng được.

Vương Nhất Bác đau lòng nhìn anh, anh rùng cả mình, tự nhắc mình không được mủi lòng trước vẻ ngoài giả vờ đáng thương, ủy khuất của hắn. Anh không còn là Tiêu Chiến yếu đuối, mềm lòng vì thứ tình yêu hư ảo đó với hắn nữa rồi. Dăm ba chiêu trà xanh trà đào này còn bị mắc mưu nữa, anh đi đổi họ luôn cho xong chuyện.

"Em không phải ý đó mà..."

"Cút! Cậu còn muốn tôi phải thế nào cậu mới vừa lòng hả?!! Đơn ly hôn tôi đã ký, sống cũng đã chuyển đến nơi xa xôi không có bóng dáng cậu, tài sản cũng không lấy một phân, đem hết cho mấy người hưởng phúc các người còn muốn như thế nào nữa?!!"

Tiêu Chiến nói ra những lời uất ức đè nén trong lồng ngực đã lâu, vừa nói vừa thở hổn hển, tay cũng run lên, súng nắm cũng không chắc.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Hoàn Mộng Nguyệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ