Vương Nhất Bác hiện tại chỉ cần đụng chạm tới người phụ nữ trước mắt liền rùng mình ớn lạnh một trận, cõi lòng còn sản sinh một loại chán ghét dị thường.
Cái giá của tội lỗi là sự chết và nguồn cơn tội lỗi đến từ dục vọng bất chính.
Việc còn tồn tại tình cảm với Bạch Nguyệt Liên, hùa theo lời dụ dỗ của cô ta, là tội của Vương Nhất Bác. Thứ tội lỗi ghim sâu vào từng tấc da miếng thịt xuất phát điểm từ suy nghĩ nông cạn thiển cận của hắn khi nắm lấy tay cô ta, đã phải trả giá bằng quãng thời gian khủng bố không ai chịu đựng cho nổi.
Vương Nhất Bác rùng mình né tránh cái bàn tay cố níu giữ hắn, đôi bàn tay kéo hắn cùng xuống vũng bùn tội lỗi nhơ bẩn, hủy hoại một con người vô tội.
Bạch Nguyệt Liên khiến hắn phải nhớ đến quãng thời gian ở địa ngục.
Ở chốn ngục tù không có lấy tia sáng mặt trời, chỉ có ngọn lửa cháy hừng hực thắp sáng khắp chốn, hun nóng la liếm tất thảy, đốt bỏng da thịt từng giây từng phút đến bức bối phát điên lên. Với từng ấy thời gian ở Địa Ngục, Vương Nhất Bác nói không có sự ám ảnh về nó là dối trá. Ở đó hắn không ít lần bị ảo giác được hình thành từ nghiệp chướng mình gây ra hành cho tới nỗi muốn tan vỡ thần trí, thành một tên điên điên khùng khùng.
Trong ảo cảnh, người phụ nữ trước mắt lộ rõ bản chất thật sự của cô ta, sự ghen tuông đầy thù oán nhắm vào Tiêu Chiến hoặc tham lam muốn có Vương Nhất Bác thuộc về mình, tài sản khổng lồ sau lưng hắn, hoàn toàn không yêu hắn thực lòng nhưng hắn lại bị lu mờ bởi tình cảm, không có suy tính trước sau, hững hờ trước sự khổ đau của anh. Tại đây, cậu không ít lần thấy chính mình tự tay đẩy Tiêu Chiến vào chỗ chết, anh nhìn cậu cầu cứu, cậu lại chỉ biết đứng bất lực ngu ngốc nhìn anh bị nhốt dưới bể khổ.
Vương Nhất Bác gào thét trong vô vọng, gần như là cầu xin ảo cảnh dừng lại hình ảnh mình phớt lờ anh, để anh tự sát chết thảm hay đừng để lời người phụ nữ Bạch Nguyệt Liên kia thì thầm vào tai hắn những câu từ như vô số lần hắn cùng cô ta hại chết anh, là hắn cho phép cô ta làm vậy, là do cô ta nhờ hắn mới có thể thuận tiện hủy hoại tâm trí Tiêu Chiến.
Địa ngục tạo ảo cảnh dày vò linh hồn kẻ tội nhân không ít lần tạo ra ảo giác làm hắn cho rằng người trước mắt hóa quỷ lệ kéo hắn xuống tận cùng khổ đau, nhấn chìm hắn vào vũng máu tanh nhớp chói mắt, dồn cậu xuống đáy sâu, bóp cổ hắn thật chặt để hắn vĩnh viễn vùng vẫy sa lầy không thở được.
Vương Nhất Bác chịu sự đày đọa là lang thang trong bóng đêm, sự tra tấn tàn nhẫn nhất với hắn thế này vẫn chưa đủ, hắn cũng phải nghe thấy lời thú tội không khác gì nhát đao tàn nhẫn đâm xuyên trái tim hắn của cô ta tại Minh giới.
Quỷ sai có thể dùng dao rạch từng nhát từng đường lên linh thể hắn, để mặc hắn la hét, oằn mình đau đớn thống khổ, để hắn khắc ghi sự khổ đau kinh hoàng vì phạm tội nhưng so với việc họ dùng chính hình dạng Bạch Nguyệt Liên hành hạ hắn, nó chẳng sánh bằng.
Moi tim, thiêu đốt, chôn dưới núi băng, dìm trong vạc dầu sôi bỏng, chặt phân khúc người, chúng đều dùng hình dạng Bạch Nguyệt Liên làm, như cố khắc ghi vào não hắn, cho hắn nhớ đây là do người phụ nữ hắn yêu đến phạm tội trời đất bất dung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Hoàn Mộng Nguyệt
FanfictionNếu ông trời cho tôi cơ hội trở về , tôi sẽ lựa chọn đúng đắn.