Chương 4: Grieving (Đau khổ)

822 80 0
                                    

     Khi cô hai mươi tuổi, cô tình cờ gặp anh ở nơi không ngờ tới nhất: Phiến đá tưởng niệm.
Trời đang mưa như trút nước, một cơn giông mùa xuân kèm theo gió lớn và nước mưa ngập tới chân. Sakura đã cố gắng đến đây và sửa chữa bản thân vì đây là lần đầu tiên, và nó vẫn còn đau. Cô yêu Sasuke, lần theo tên anh trên phiến đá tưởng niệm, cô cắn môi. Cô lạnh, mệt mỏi, và cô chỉ muốn đánh bay căn bệnh trầm cảm của mình, nhưng điều đó đã không xảy ra. Cô phải thức dậy và đối mặt với thế giới, bước ra ngoài và làm việc để sống.

     Nhưng dù vậy, Sakura vẫn cho phép mình một chút thời gian để trở lại là đứa trẻ nhỏ bé mà cô đã từng. Tựa đầu gối và ngồi trước phiến đá, để nước mưa xối xả trên da, làm ướt đẫm quần áo của cô từ khi cô vừa rời khỏi bệnh viện. Nhưng khi Sakura ngồi trước phiến đá, cô có đủ thời gian để suy ngẫm về cảm xúc thực sự của mình đối với mọi thứ.

     Naruto vẫn ngang tàng và ngông cuồng như mọi khi, nhưng cậu ấy đã từ bỏ việc theo đuổi Sakura cách đây vài năm, ngay sau cuộc chiến, khi cậu ấy nhận ra tình cảm của mình dành cho Hinata mạnh mẽ đến thế nào. Sakura vô cùng biết ơn vì cậu ấy đã bước tiếp, không phải vì khó chịu (đôi khi) hay bất cứ điều gì tương tự, mà vì cậu ấy thực sự hạnh phúc. Cậu ấy rất vui, và họ sắp kết hôn, và Hinata đã đề nghị Sakura làm phù dâu cho mình, và Sakura đã khóc.

     Cô không rõ tại sao mình lại khóc vào ngày hôm đó. Cô chỉ biết rằng ngực cô đau nhói và cô chỉ có thể mô tả nó giống như lúc chidori xuyên qua ngực cô. Có lẽ cô đã không thực sự yêu Sasuke, có lẽ cô đã là một kẻ ngốc trong tình yêu khi nghĩ rằng tình yêu cô dành cho Sasuke là một điều tuyệt vời. Cô quan tâm đến anh, đúng vậy, cô yêu anh, đúng vậy, nhưng không phải theo cách tốt cho một trong hai người, nó vẫn sẽ bùng cháy ngay cả khi họ mệt mỏi.
Và thừa nhận điều đó với bản thân khiến cô ấy cảm thấy tốt hơn một chút.

     Đêm hôm trước cô đã không ngủ chút nào. Cô tỉnh dậy vào nửa đêm với những ký ức về cuộc chiến, Madara và Obito, cơ thể của Sasuke tung tóe máu, nó chảy ra nhiều và cô chẳng thể làm gì được. Cô vẫn tự nguyền rủa bản thân vì chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để bảo vệ bất cứ thứ gì mình quan tâm. Hai tay cô ấy bấu chặt vào ống chân, chống cằm khi nhìn chằm chằm vào cái tên được khắc trên đá: Uchiha Sasuke. Cậu ấy chỉ mới mười bảy tuổi, đầy giận dữ và lòng thù hận, nhưng cậu ấy đã thay đổi trái tim trong chiến tranh, và chiến đấu bên cạnh Sakura và Naruto để bảo vệ Konoha, và đó là điều quan trọng đối với cô.

     Mưa trên đầu ngừng rơi, cô chớp chớp mắt, đôi mắt ấm áp nhưng không phải vì mưa. Cô chậm rãi quay lại, thấy Kakashi đang đứng sau lưng cô, im lặng khi anh nhìn cô chằm chằm, lấy ô che đầu cô. 

     "Em sẽ bị cảm lạnh."

     Cô khóc, và cô cười, tiếng nấc nghẹn ngào nghe thật kinh khủng vì cuối cùng cô cũng đã không cứu được Sasuke. Cô đau đớn, buồn bã, cô đã cố gắng rất nhiều năm, nhưng những cảm xúc tích tụ ngày càng nhiều, và chỉ cần một vụ nổ là tất cả sẽ tràn ra ngoài. Kakashi cúi xuống bên cạnh cô, đặt những bông ly trắng trước phiến đá, để bản thân bị ướt cùng cô. "Cảm ơn." Cô ấy nói với một nụ cười nhỏ, một nụ cười tan vỡ và họ chỉ ngồi cạnh nhau rất lâu, suy nghĩ lại mọi chuyện.

     Tiếng sấm vang lên khiến cô hít thở sâu, tận hưởng âm thanh và mùi hương, những giác quan khác ngoài thị giác đang hoạt động mạnh mẽ. Bàn tay mạnh mẽ của Kakashi đặt trên vai cô, che chở cho cô và cô dựa vào nó. Kakashi đã bị sốc trước hành động đó, nhưng anh biết tại sao cô lại ở đây. 

     "Em đang đau khổ."

     Cô gật đầu, cảm thấy buồn cười khi cô dụi những giọt nước mắt cuối cùng từ đôi mắt của mình, lại cười thêm một chút khi bàn tay ướt của cô ướt đẫm những giọt nước mắt. 

     "Vâng, cuối cùng."

     "Không tốt chút nào khi cố giấu mọi thứ trong lòng, Sakura." 

     Cô gật đầu, cô biết điều đó. Nhưng hãy để Kakashi nghiêm khắc nhắc nhở cô.

     Họ ngồi trong im lặng, để thời gian trôi qua, có lẽ là hàng giờ. Tất nhiên sau đó anh dẫn cô về nhà, muốn chắc chắn rằng cô sẽ không làm điều gì đó ngu ngốc trong cơn bão kinh hoàng. Họ dừng lại bên ngoài căn hộ của cô, và cô bắt tay lục tìm chìa khóa, cố gắng mở khóa cửa ba lần mà không thành cho đến khi Kakashi phải làm điều đó thay cho cô. Cô bước vào nhà mình, Kakashi nở một nụ cười nhẹ đằng sau chiếc mặt nạ, mưa như trút nước xung quanh họ, và Sakura đã nhận ra tình cảm của mình từ lâu. Cô đã yêu Kakashi kể từ cái ngày chết tiệt đó trên cây cầu. Vì vậy, khi hai tay cô vùi vào chiếc áo khoác ngoài của anh, cô kéo anh ta xuống, áp môi họ vào nhau qua lớp mặt nạ của anh. Đôi mắt anh mở to và Sakura cố gắng để nụ hôn cho anh thấy anh quan trọng với cô như thế nào. Chiếc ô rơi khỏi tay anh, và tay anh nhẹ nhàng đặt trên hông cô khi cô kéo anh vào căn hộ của mình, dùng chân đá vào cánh cửa. Kakashi không đồng ý, anh cũng không phản đối, anh không biết phải làm thế nào. Vì vậy, khi cô đưa tay cởi áo khoác của anh, đôi tay của anh đã ngăn đôi bàn tay ướt đẫm của cô lại, và cô lại gục đầu khóc khi anh kéo cô vào ngực, hít thở sâu.

     Ngày hôm đó, một tháng sau sinh nhật lần thứ hai mươi của cô, cô thừa nhận tình cảm của mình với Kakashi, và anh đã ôm cô suốt đêm. Khi cô tỉnh dậy vào rạng sáng hôm sau, anh đã biến mất.

(KakaSaku Translated) Take this to heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ