- Hạ nhi ba mẹ bảo cậu ra ăn cơm.
- Ohh tớ ra ngay!
- Ở đây suy nghĩ lung tung cái gì đó
Nghiêm Hạo Tường bước vào phòng ôm lấy thân hình nhỏ bé từ phía sau.
- Cậu làm gì vậy, cô chú thấy thì sao?
- Đã theo tớ đến đây rồi mà còn ngại ba mẹ tớ sao.
Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt đánh yêu Nghiêm Hạo Tường.
Chớp mắt một cái đã sắp 18 rồi, thời gian trôi nhanh như vậy sao. Ngày nhóm ăn mừng tròn một năm đến nay cũng lâu rồi nhỉ, bây giờ ai cũng bận bịu với công việc riêng của mình. Khó khăn lắm mới không có lịch trình gì, thế là Nghiêm Hạo Tường tranh thủ ngày nghỉ đưa Hạ nhi đến Canada. Lẽ ra lúc đó nói là phải đi liền nhưng vì một số chuyện trong nhóm nên lại phải trì hoãn. Hôm qua máy bay cũng vừa đến nơi.
Có chút không quen lắm. Hạ Tuấn Lâm trên đường cứ lo lắng suốt thôi. Cũng không phải là gặp người nhà lần đầu nhưng mà lần này đi với thân phận khác với lúc nhỏ chứ, vậy mà Nghiêm Hạo Tường cứ ở bên cạnh cười suốt thôi.
Lúc vừa mới đến nhà, biết là nhà Nghiêm Hạo Tường rất là có điều kiện, nhưng cũng không nghĩ là có điều kiện đến mức này a~ Là một căn nhà ở ngoại ô theo phong cách cổ điển, đúng kiểu Hạ Tuấn Lâm thích a. Nghiêm Hạo Tường có nói qua nếu Hạ Tuấn Lâm thích sau này nhà của hai người cũng sẽ theo kiểu như thế này, còn có hoa viên trước nhà, thêm một cái xích đu. Bể bơi thì ở ngay trên phòng ngủ, muốn mát mẻ liền có thể bước chân xuống. Nghĩ tới thôi cũng thấy thật hạnh phúc.
Lúc đứng trước cửa nhà, Hạ nhi liên tục bám lấy tay áo Hạo Tường thập phần lo lắng, nhìn có chút buồn cười. Bộ dạng khẩn trương đó của cậu làm ba mẹ Nghiêm cười không ngớt, luôn miệng bảo cậu vào nhà. Ngủ một đêm ở đây rồi Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cũng khá thoải mái.
Quay lại trên bàn ăn, mùi thức ăn thơm lừng lơ lửng trong không trung, không thể không ngửi thấy, thật thơm. Hạ Tuấn Lâm đói rồi, nhưng cũng chẳng dám như bình thường khi ở kí túc xá, vẻ mặt có chút e dè.
- Aya Tiểu Hạ mau ăn mau ăn, con còn khách sáo gì nữa chứ. Con đến nên dì đặc biệt làm những món ngon hơn thường ngày cho con đó.
- Cảm ơn dì, con sẽ ăn thật ngon.
Bầu không khí rất tốt. Tốt hơn những gì Hạ nhi nghĩ. Ăn xong, Hạ Tuấn Lâm cùng với mẹ Nghiêm rửa bát, ba Nghiêm và người yêu của cậu thì đang xem tivi ở phòng khách. Mẹ Nghiêm có hỏi cậu vài câu, đại khái là sống ở bên đó có tốt hay không, công việc có vất vả không, nhắc nhở cậu chăm sóc cho con của bà ấy. Nói gì chứ những chuyện như chăm sóc Nghiêm Hạo Tường không nhờ vả thì chính là đã ăn sâu vào máu của cậu rồi. Sau khi rửa xong bát đĩa, mọi người cùng nhau xem phim cười đùa vui vẻ.
- Hai đứa con như vậy từ khi nào thế?
Căn phòng bỗng trở nên yên lặng, chỉ có giọng ba Nghiêm vang vọng trong đầu
- Ba nó, tự nhiên hỏi như vậy làm tụi nhỏ giật mình thì sao
- Tò mò thôi mà.
![](https://img.wattpad.com/cover/239519585-288-k56889.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Đặc biệt
Fanfic[NghiêmHạoTường×HạTuấnLâm] Tác phẩm dựa trên sự tưởng tượng của tác giả và một số sự kiện thực tế~~~ Vì là sự tưởng tượng nên đừng thắc mắc tại sao không giống với những chuyện diễn ra trong đời thật🤧 Xin cảm ơn!💜 Đây là OOC ❤️ 🆘 Chỉ đăng trên W...