CHƯƠNG 35 : ĐỒNG Ý BỎ QUA

792 47 12
                                    

Ngu Thư Hân đâu biết mỗi khi nàng ngủ say Triệu Tiểu Đường cũng sẽ quay lại ôm nàng vào lòng, đặt lên trán nàng 1 nụ hôn. Thời gian qua thấy nàng hối lỗi như vậy, yếu ớt cầu xin cô cũng mủi lòng chọn bỏ qua tin nàng thêm lần nữa mắt nhắm mắt mở coi như chưa từng nhìn thấy gói bột khoai tây kia.

Sáng sớm thức dậy Thư Hân vui sướng trong lòng vì cô ôm nàng, ngẩng đầu lên vẫn thấy cô đang ngủ nàng nhịn không được ngóc đầu hôn lên môi cô chuồn chuồn lướt. Lúc định rời khỏi ai ngờ bị cô giữ sau gáy đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Hai chiếc lưỡi quấn quýt 1 lúc mới buông ra, nàng thở hổn hển ghé vào ngực cô nghe nhịp đập đều đỏ mặt.

" Ai cho em lén hôn tôi hứ?"

Cô ôm nàng chặt hơn tựa cằm lên đầu nàng, lười biếng nói.

" Thời gian qua em chịu khổ rồi."

Thư Hân trong lòng cô nghe được những lời này mắt rưng rưng lên sụt sịt lắc đầu cắn lên ngực cô. Tiểu Đường không nói gì cứ để nàng phát tiết uất ức mấy ngày nay. Nàng cắn càng thêm sức, cô cũng thấy đau xót có lẽ chảy máu rồi mãi sau con thỏ nhỏ này mới hài lòng buông ra. Còn lấy bàn tay búp măng xoa xoa vết cắn.

" Đường chịu nói chuyện với em là tốt rồi. Đừng im lặng như thế nữa. "

" Ừ."

Vậy là cuộc chiến tranh lạnh đơn phương này cũng kết thúc hai người cũng không nhắc đến chuyện cũ nữa, trở lại vui vẻ như ngày thường. Có mẹ Triệu vẫn không yên tâm sao mà con dâu có thể tự hại mình được là ai đã cố tình đem túi bột đó đặt vào tủ đồ của nàng ? Bà âm thầm cho quản gia tìm hiểu tra hỏi việc này cho bằng được không thể để Thư Hân ôm ấm ức này mãi.

Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra thôi. Trong biệt viện Triệu gia người làm bắt đầu sinh nghi hoặc âm thầm nói với quản gia đối tượng mình hướng đến. Bà chỉ gật gù kêu họ giữ bí mật rồi âm thầm quan sát phía xa. Sau khi kêu phía an ninh kiểm tra lại CCTV mấy tuần trước mới thu thập đủ bằng chứng gửi cho mẹ Triệu.

Từ ngày 2 người làm hòa, Tiểu Đường lại trở lại dáng vẻ hòa nhã quan tâm nàng hơn, công việc cũng thu xếp lại nếu không quá cần cô sẽ xử lí tại nhà. Kè kè bên nàng xem nàng còn liên lạc với Dụ Ngôn được không? Cậu ta còn đang bù đầu bởi trò đùa của cô mà, đừng bao giờ có ý nghĩ quá phận với người phụ nữ của Triệu tổng này.

" Thư Hân, Tiểu Đường đâu con?" Mẹ Triệu thấy nàng đang vẽ liền đến gần hỏi.

" Con vẽ đẹp quá, mở triển lãm sẽ rất tuyệt có thể cho mọi người biết tài nghệ của con." Mẹ Triệu ngồi lên ghế cầm 1 bức vẽ của nàng lên xem khen không ngớt. Con dâu nhỏ đúng là có năng khiếu hội họa.

" Đường đến công ty lấy tài liệu rồi ạ, Thư kí Ngô bận việc không đem đến được. "

" Con có xin chị ấy đi làm mà chỉ không cho. Kêu con phải ở nhà, mấy lần con xin phép mẹ ra ngoài đều là nói dối chị ấy." Nàng phụng phịu nói ra những việc mình giấu mẹ bấy lâu.

" Còn có chuyện này ư ? Thật là, nó quá quắt lắm rồi. Mẹ mở phòng triển lãm cho con được không? Con không phải sủng vật của nó mà nuôi nhốt. " Mẹ Triệu tiếc hận, tí Tiểu Đường về bà phải tính sổ với nó, nuôi nhốt Thư Hân như vậy sao mà coi được.

   TỪ HẬN BIẾN THÀNH YÊU [ ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG ♥️]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ