Chương 37 : PHÒNG TRIỂN LÃM CỦA NÀNG

637 42 7
                                    

Sau 1 đêm mệt mỏi kích tình 2 người ôm nhau ngủ đến chiều mới tỉnh dậy. Cô là người thức giấc đầu tiên nằm trên giường nhớ lại chuyện hôm qua mà tức điên người, nhìn nàng bên cạnh mà nét mặt dịu lại yêu thương âu yếm hôn lên trán nàng. Chắc đêm qua em mệt mỏi lắm rồi.

Nhớ đến bộ dạng khóc thút thít của nàng khi tới làm cô yêu thương không thôi. Lật chăn ôm cơ thể trần như nhộng của nàng và cô vào phòng tắm. Xả 1 bồn nước ấm ôm nàng vẫn còn ngái ngủ ngâm mình thư thái.

" Đường mấy giờ rồi?" Nàng tựa vào ngực cô giọng ngái ngủ ngáp ngáp lười biếng, đôi môi chu chu lên hồng thuận.

" Bảo bối em mệt mỏi rồi, chiều rồi em đói bụng không?" Tiểu Đường cưng chiều hôn má nàng, tay xoa xoa bụng nàng.

Nói thật nàng mệt muốn nghỉ phẻ rồi, đến nhấc tay nhấc chân cũng không muốn luôn, chẳng biết cô muốn nàng biết bao nhiêu lần kéo dài đến lúc nào. Nhìn dáng vẻ hôm qua của cô mà lo lắng.

" Tối qua Đường đi đâu vậy? Sao lúc về nhà như bị bỏ thuốc thế?" Thư Hân ngóc đầu lên hỏi cô.

" Hôm qua tôi có đến gặp Mẫn Nhi, em yên tâm."

Thấy nàng có vẻ đột nhiên căng thẳng Tiểu Đường liền vội chấn an,hôn môi nàng 1 cái, xoa xoa lưng nàng rồi mới nói tiếp.

" Việc em bị dị ứng cùng gói bột kia mẹ đã cho người điều tra, thủ phạm đằng sau là Mẫn Nhi. Tôi thật có lỗi với em. " Tiểu Đường siết vòng tay chặt hơn hôn nhẹ lên môi nàng.

" Tôi phải làm gì đây? Em ấy là người tôi tin tưởng dù có tổn thương ai cũng 1 mực đứng về em ấy vậy mà. Tôi đến hỏi em ấy thì em ấy vẫn 1 mực chối bỏ. Còn bỏ thuốc vào ly nước hãm hại tôi. Em ấy nói yêu tôi muốn làm người phụ nữ của tôi."

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô, thở dài 1 hơi.

" Thật buồn cười làm sao, chính tay tôi đánh em ấy cũng cắt đứt mọi liên hệ luôn rồi hy vọng em ấy hối cải. Sau này dù thế nào tôi cũng sẽ tin tưởng em hơn ai hết. Nếu không tôi sẽ bị trời đánh ch...."

Thư Hân thấy cô thề độc bèn đặt ngón tay lên môi cô ngăn cản.

" Đường đừng nói vậy. Đường tin em là được rồi. " Nàng nở 1 nụ cười rạng rỡ.

Hai người nhanh chóng rời khỏi bồn tắm mặc đồ xuống nhà dùng bữa, nàng đói đến mốc meo rồi đêm qua tốn nhiều sức lực, cô trong lúc bị dục vọng xâm chiếm vẫn biết dùng lực vừa phải tránh tổn thương nàng. Thư Hân hy vọng sẽ không còn sóng gió nào đến với 2 người nữa.

" Phòng triển lãm lần trước tôi nói với em, em tính thế nào?" Tiểu Đường bóc 1 quả quýt đưa đến tay nàng.

" Em có đưa bản vẽ cho thư ký Ngô, rất nhanh sẽ hoàn thành, Đường đồng ý thật sao?" Thư Hân rụt rè hỏi cô.

" Tất nhiên rồi sao lại không chứ? Đến lúc khai trương chúng ta đón ông nội với ba mẹ đến nữa." Tiểu Đường gật đầu vui vẻ nhất chí, cô quyết định rồi không thể nuôi dưỡng nàng mãi trong nhà được. Mẹ cũng đã nói yêu thương là san sẻ chứ không phải chiếm hữu ích kỉ cho bản thân.

   TỪ HẬN BIẾN THÀNH YÊU [ ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG ♥️]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ