Chương 46 : NGUY HIỂM

563 35 4
                                    

" Triệu Tổng, 1 là mày buông súng đầu hàng, 2 là tao lập tức dùng dao moi con mày ra khỏi bụng Ngu Thư Hân. Tao đếm đến 3 để mày đưa ra quyết định cuối cùng sự kiên nhẫn của tao có hạn."

Hắn đưa con dao di 1 đường ngoài vùng bụng hơi nhô của nàng, Thư Hân bị dọa sợ không dám thở mạnh, bụng nàng âm ỉ đau. Mím chặt môi, lòng bàn tay một tầng mồ hôi mỏng tiết ra, mặt nhợt nhạt.

Triệu Tiểu Đường cầm chặt súng trong tay nghe lời cảnh cáo của hắn sắc mặt tái xanh giằng co.

" 1...."

" 2...."

Lục Khả gầm gừ đếm số, không đợi hắn đếm đến 3, Tiểu Đường tự giác đi ra, hai tay giơ cao lên tỏ vẻ thỏa hiệp. Nhanh chóng bị 2 tên áo đen tiến lên khống chế cô tước đoạt cây súng trong tay. Chúng đá bắp chân cô ép cô quỳ xuống.

Lục Khả cười thích trí đưa dao găm cho Mẫn Nhi còn hắn đi đến đánh cô 1 báng súng. Phì, Tiểu Đường bị hắn đánh lệch mặt qua 1 bên phun 1 ngụm máu.

" Để Thư Hân đi đi, mày xử lý tao thế nào cũng được nhưng em ấy không thể." Cô gằn từng chữ nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Giờ mày còn ra điều kiện với tao hả, đưa sợi dây chuyền đây." Hắn vỗ vào mặt cô bỡn cợt đưa tay vào túi áo lấy sợi dây.

Hắn đưa sợi dây ra ánh sáng nhìn kĩ, sắc mặt liền đanh lại.

" Mày dám lừa tao, sợi dây này là giả. Nói mau nó đang ở đâu?"

Hắn xông tới đấm liên tiếp vào bụng cô, đạp 1 cái Tiểu Đường ngã lăn ra đất, nom khom bò dậy. Cô cười mặc kệ đau đớn.

" Hahahaha, tao biết mày xảo quyệt lắm mà. Sợi dây ở chỗ Laly, tao và Thư Hân có chuyện gì mày cũng đừng mong thấy được nó. "Cô đưa tay lau vết máu khóe miệng, nhếch mày khinh miệt hắn.

Lục Khả tức điên lên đi về phía Thư Hân cầm dao lên lớn tiếng uy hiếp.

" Vậy để tao giết chết đứa bé này coi như chuộc tội thế nào? "

" Không, không thể. Làm ơn đừng làm vậy. " Thư Hân khóc lóc cầu xin hắn nhìn cô mong cô đáp ứng hắn đừng để đứa bé xảy ra chuyện.

" Mày giết nó luôn đi, tao không cần đứa bé đó. Tao còn không biết nó có phải con tao không mà phải trả giá vì nó. " Tiểu Đường nhìn ánh mắt đau lòng của nàng, sự khó chấp nhận không tin được những lời cô vừa thốt ra hiện rõ trên nét mặt nàng. Cô cắn răng nhịn xuống tỏ ra không hề hấn gì nói lời tổn thương nàng. Cô phì cười 1 tiếng tâm trạng rất bình thản.

" Trời ạ, Ngu Thư Hân cô thấy chưa cô đâu quan trọng với chị ta đến thế. Ha ha này thì yêu thương sâu đậm tất cả chỉ là giả dối mà thôi." Mẫn Nhi cười nhạo nàng.

Thư Hân lúc này như rơi vào hầm băng tê liệt cảm xúc, bụng dưới càng lúc càng quặn thắt từng cơn. Nàng biết đứa bé cũng đau đớn giống nàng như lúc này vậy. Tự bao giờ sau lưng áo nàng ướt sũng mồ hôi, đôi tay run rẩy lặng lẽ ôm chiếc bụng nhỏ như chấn an nó. Mami chỉ là đang cố bảo vệ chúng ta thôi.

" Mẫn Nhi cô im miệng cho tôi, thứ như cô không có quyền lên tiếng. Một kẻ lòng dạ độc ác đến chị mình cũng giết được, còn tính kế lên tôi." Tiểu Đường lườm cô ta.

   TỪ HẬN BIẾN THÀNH YÊU [ ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG ♥️]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ