CHƯƠNG 34 : LẠNH NHẠT

847 49 13
                                    

Thư Hân mệt mỏi ngủ mê man mất 1 ngày mới tỉnh lại. Mở mắt ra hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt nàng là Khổng Tuyết Nhi hớn hở tươi cười khi thấy nàng tỉnh lại.

" Chị dâu chị tỉnh rồi tốt quá đi. Chị có đói không?" Tuyết Nhi vội vàng hỏi han nhanh tay nâng nàng dậy giúp nàng đặt 1 chiếc gối ra phía sau ngả lưng vào thành giường. Thư Hân đôi môi khô khốc hé mở.

" Nước... Nước... " Cổ họng nàng khô đến đau rát.

Tuyết Nhi liền đem ly nước ấm đến bên môi nàng. Thư Hân uống vội vàng ừng ực hết nửa ly nước dọa đến Tuyết Nhi vội vàng 1 phen.

" Từ từ thôi chị dâu kẻo bị sặc." Cô vuốt vuốt sau lưng nàng." Đưa tay vén mái tóc nàng qua 1 bên, đôi má phúng phính đáng yêu mọi khi mới mấy ngày không gặp đã mất rồi. Nàng giờ gầy xanh xao đến hốc hác lại nhìn mà xót.

Ngu Thư Hân uống xong ly nước cổ họng thoải mái hẳn hé miệng ăn từng thìa cháo cô đưa tới. Thìa đầu tiên nàng hơi rụt lại vì cảm giác chua xót lan truyền từ lưỡi gây ra. Lực cắn lúc đó của nàng khá mạnh làm chiếc lưỡi bị thương ăn uống cũng trở nên khó khăn hơn.

" Em xin lỗi, để em thổi thật nguội cho chị. Chị ráng ăn nhiều 1 chút bác gái và bà nội lo cho chị lắm." Tuyết Nhi thổi thổi thìa cháo không quên nhắn nhủ nàng.

Thư Hân chỉ lắc đầu không nói nên lời tiếp nhận thìa cháo từ cô , nàng cố nuốt ăn lấy lại sức.

" Tuyết Nhi chị sợ Tiểu Đường giận chị nhiều hơn nữa , em có thể nói với Tiểu Đường là chị không gây ra việc đó được không? Chị không có mưu mô đến mức tự hại chính mình . " Đôi mắt nàng rưng rưng nhìn cô run rẩy kéo tay Khổng Tuyết Nhi cầu cứu.

Tuyết Nhi đặt bát cháo xuống ngoảnh chỗ khác lén lau nước mắt, tươi cười chấn an nàng ôm vào lòng.

" Ưm, em sẽ cố gắng ngăn chị Tiểu Đường. Chị đừng lo sợ nữa bác gái và bà đã đánh chị ấy 1 trận rồi phạt quỳ từ tối qua đến giờ. Không cần cầu xin chị ấy tha thứ chị không có lỗi gì cả, đừng buồn. Lần sau chị ấy mạnh tay với chị, chị đánh lại cho em đánh cho thành đầu heo luôn càng tốt. Hừ, tại em không đủ mạnh để đem chị đi giấu thôi. "

Thư Hân nằm im trong lòng cô không nói gì, tâm trí nàng lúc này rất rối loạn.

Xuyên suốt 1 đêm Triệu Tiểu Đường cứ thẳng lưng quỳ như vậy. Nãi nãi và mẹ Triệu chưa có lệnh không ái dám lơ nà để cô đứng dậy. Đến trưa lại có người làm bưng đồ ăn nước uống đến đợi cô ăn xong rồi dọn. Cô giữ tư thế vừa quỳ vừa nhắm mắt một giọt nước cũng không động đến, người làm đem đến như nào bê đi vẫn như cũ.

Đến chiều tối, nãi nãi mới chống gậy từ từ đi đến tiếng quải trượng trên đất cộc cộc phát ra âm thanh.

" Con biết lỗi của mình chưa?" Không còn dáng vẻ hiền hậu mọi ngày, bà nội nghiêm khắc lên tiếng hỏi cô.

" Con không sai, con tin vào những gì bản thân mình chứng kiến." Triệu tổng vẫn ngoan cố như vậy.

Chỉ thấy nội thở dài cầm chiếc roi da đánh liên tiếp vào lưng cô.

   TỪ HẬN BIẾN THÀNH YÊU [ ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG ♥️]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ