Chương 30

259 9 0
                                    

Hôm nay Tử Long đang làm việc ở công ty thì ông bà Kim đột nhiên đẩy cửa bước vào, đã lâu lắm rồi họ mới gặp lại đứa con này. Trước đây vì sợ anh sẽ phát hiện ra sự có mặt của Ngọc Mỹ ở đó và sợ khi nhìn thấy anh, cô sẽ mãi mãi không thể bước qua bóng ma quá khứ mà suốt năm năm nay, ông bà chưa bao giờ để anh sang thăm, đều chỉ là gặp nhau qua video điện thoại. Ban đầu có lẽ Tử Long cũng đã rất khó hiểu trước quyết định ấy, nhưng đối diện với sự cương quyết và sự phẫn nộ của ba mẹ khi biết việc anh và cô đã ly hôn, anh cũng đành chấp nhận.

- Ba, mẹ. Sao hai người về mà không gọi con đến đón.

- Con bận như vậy, còn có thời gian đến đón ba mẹ sao?

- Ba mẹ có muốn đi một vòng công ty không?

- Không cần. Trước khi đến đây em con đã đưa mẹ và ba đi một vòng rồi.

- Được rồi bà không cần nói với nó nữa. Tử Long, hôm nay ba đến đây là có chuyện muốn nói với con - Ba Kim lộ vẻ tức giận đi thẳng vào vấn đề.

- Ba...

- Ba muốn biết, chuyện năm đó của con và Mỹ Mỹ là sao? Tại sao hai đứa lại ly hôn hả?

- Ba à. Lúc đó là con có lỗi với cô ấy, con đã không trọn lời thề cả đời chung thủy, làm nhiều chuyện có lỗi khiến cô ấy tổn thương phải bỏ đi.

- Chỉ vì một người con gái như Lâm Ngãi Đình mà con lại làm tổn thương con bé sao? Con kêu ba sau này trăm tuổi làm sao ăn nói với anh chị Hoàng đây hả?

- Được rồi ba, bây giờ người cũng đã không còn, ba cũng đừng trách anh nữa. Mấy năm nay anh luôn tự trách, cũng đã đi tìm chị Mỹ ở khắp nơi.

- Con lại còn nói giúp anh con. Nếu ba mẹ không về thì sao, hai đứa định để ba mẹ mãi mãi không biết chuyện này à. Bây giờ đến cả Mỹ Mỹ ở đâu hai đứa còn không biết.

- Được rồi, ông đừng tức giận nữa có hại cho sức khỏe.

- Ba, thật ra con đã gặp Mỹ Mỹ rồi. Nhưng mà...

- Con bé làm sao?

- Con nghĩ là bây giờ cô ấy đang rất hạnh phúc.

Mấy năm qua những người theo đuổi Ngọc Mỹ chẳng phải là ít, với một tuyệt sắc giai nhân lại tài giỏi, tuổi xuân phơi phới như cô thì thiếu gì kẻ đưa người đón. Bọn họ đều biết rõ cô đã có con trai chứ, nhưng ấy vốn chẳng quan trọng, họ đến vì những mục đích khác nhau của mình. Có người đến vì nhan sắc kia, có kẻ lại tiếp cận cô vì khối gia sản khổng lồ mà cô đang sở hữu, nhưng cô đều khéo léo từ chối những lời mời gọi ấy, duy chỉ có mỗi Tôn Chính là khác. Mà không chỉ năm năm, có lẽ anh ta đã âm thầm dõi theo cô từ lâu lắm rồi.

Người con trai trên cô một khóa, từ ngày còn đi học đã để mắt đến cô, sau đấy vì để khẳng định cho vị trí người thừa kế nhà họ Tôn của mình mà luôn tất bật ở Thượng Hải, rất ít khi về nước. Ngày cô và Tử Long kết hôn, anh ấy lập tức bay từ Thượng Hải về, là một trong những người đầu tiên đến chúc phúc cho hai người.  Tuy không thường xuyên gặp mặt nhưng quan hệ vẫn rất tốt, cô vốn dĩ biết rõ trong lòng người đàn ông ấy vẫn còn lưu luyến hình bóng của cô.

Vị đắng tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ