Chương 15

372 20 11
                                    

Cũng đã hai tháng trôi qua rồi, đúng là chẳng nên kỳ vọng thì đúng hơn. Cô khoẻ rồi, người đàn ông của cô lại chạy về bên người tình của anh ta chẳng phải sao, chẳng qua chỉ là chút tình thương cảm thôi mà, là cô đã tự lừa dối mình thôi, làm sao anh ta lại có thể yêu cô cơ chứ

" Reng reng reng"

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, cô nhẹ nhàng nhấc ống nghe đưa lên tai

- Alô tập đoàn Hoàng Thiên nghe

Nơi đầu dây bên kia vang lên giọng một người con trai ấm áp

- Mỹ Mỹ

- Minh Lâm, sao vậy. Sao hôm nay có hứng thú gọi cho em thế? - Cô ngạc nhiên hỏi

- Em đang bận à?

- Có một chút

- Cho anh mười phút được không?

- Hahaha - cô mỉm cười - em đùa với anh chút thôi. Không sao đâu, anh nói đi, bao lâu cũng được

- Hmmmm. Em có còn nhớ khi hai bác vừa mất em đã nhờ anh giúp em điều tra mọi chuyện không?

Cô bật dậy sốt ruột hỏi:

- Đã có tin gì rồi sao anh?

- Ừm. Em thật sự muốn biết chứ

- Anh nói đi

- Nhưng em phải hứa không được kích động

- Anh mau nói đi

- Được. Lúc đó nhìn qua sẽ nghĩ như tai nạn nhưng thật chất chiếc xe ấy đã bị giở trò. Thắng trên xe ấy đã bị cắt đứt một khoảng, chỉ cần đạp quá mạnh sẽ đứt ngay, hơn nữa hung thủ cũng đã tính toán rất kĩ, để đến đoạn đường ấy, dốc lớn sẽ làm cho thắng đứt ngay cộng với việc tốc độ lớn sẽ khiến chiếc xe lật ngang, đâm vào vách núi, thậm chí là rơi xuống vực

Cô ngỡ ngàng im lặng hồi lâu, quả là lúc đó đã nghi ngờ không sai. Tại sao tuy là địa hình khá nguy hiểm nhưng trước giờ nơi đó chưa hề xảy ra tai nạn, nay lại có chuyện như vậy.

Đầu dây bên kia đã bắt đầu sốt ruột

- Mỹ Mỹ, em không sao chứ. Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ

Cô giật mình, tiếp tục câu chuyện

- Hả. Em.. Em không sao. Anh tiếp tục đi

- Em ổn chứ

-Yên tâm, em ổn mà. Nhưng từ trước đến nay ba mẹ em không hề gây thù chuốc oán với ai. Là kẻ nào đã gây ra chứ

- Đúng là hai bác ấy không gây thù nhưng chỉ e người có thù là em rồi

- Em?????? Chẳng lẽ là...

- Là Lâm Ngãi Đình

"Là cô ta. Thật không ngờ tôi giúp cô hết lần này đến lần khác, đến cả chồng tôi cũng nhường cho cô, cô lại hại tôi như vậy"

" Tôi đã có chỗ nào không tốt với cô chứ. Tôi cho cô mọi thứ của tôi, cô đáp trả lại là mạng sống của ba mẹ tôi"

- Này em không sao chứ. Mỹ Mỹ

- Em..em không sao. Em cảm ơn anh, có dịp em mời anh ăn cơm nhé

Cô nói rồi vội vàng cúp máy, suy nghĩ một chốc rồi vớ vội chiếc túi xách trước mặt, chạy thật nhanh xuống nhà xe. Chiếc Audi đen phóng như bay ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của bao người chứng kiến



Cô phóng như bay về nhà. vừa nãy ghé sang phòng làm việc của Lâm Ngãi Đình cô mới biết là hôm nay cô ta nghỉ làm. Bây giờ cô ta đúng là quá quắt lắm rồi, đến cả nghỉ việc chủ tịch như cô cũng không biết

Vừa bước đến cửa đã nhìn thấy cô ta đang ngồi xem tivi trên sofa. Không kiềm chế được cơn tức giận, cô đẩy cửa lao vào trong. Cô ta giật mình vội bật dậy, nắm lấy cánh tay cô, mặt ngây thơ như một chú nai con

- Ơ.. Mỹ Mỹ. Sao cậu tức giận thế? Có phải vì mình nghỉ mà không báo cho cô biết không? Mình xin lỗi cậu nhé? Xin lỗi xin lỗi

Bộ mặt đáng thương của cô ta làm người ta phải thương hại, còn cô thì trông ghê tởm vô cùng. Cô hất tay cô ta ra

- Cô thôi đi. Không cần phải đưa bộ mặt ấy ra cho tôi xem. Tôi hỏi cô, tôi đối xử với cô có tệ không

- Cậu đối xử với mình rất tốt. Nếu không nhờ cậu có lẽ mình và Tử Long đã không thể đến được với nhau. Mình mang ơn cậu suốt đời

Cô ta lại bắt đầu giở trò khóc lóc trước mặt cô

- Cô thôi đi. Cô nói cô mang ơn tôi, cô cảm kích tôi. Cô trả ơn tôi bằng cách giết chết ba mẹ tôi sao? CÔ TRẢ ƠN TÔI BẰNG CÁCH ĐÓ SAO????? - Cô tức giận tột cùng, hét lên trước mặt cô ta. Cô ta lại tỏ ra vô cùng bất ngờ trước lời nói của cô

- Cậu... cậu nói gì vậy. Hai bác......

- Còn không phải là do cô hại sao

- Hức... Hức... Có phải cậu đã có gì hiểu lầm mình rồi không

- Cô dẹp ngay cái điệu bộ ấy của cô đi, tôi sẽ không bị mắc lừa thêm một lần nào nữa đâu. - Vẻ lạnh lùng này của cô đúng là giận thật rồi.

Có lẽ mọi người đều đã quen với vẻ hiền lành dịu dàng ngày thường của cô mà chẳng ai biết đến hình ảnh một Hoàng Ngọc Mỹ khi tức giận cả. Ngày thường cô như chú thỏ con ngây thơ hiền dịu nhưng là bởi chưa từng có ai dám đụng đến gia đình cô, những người thân yêu của cô. Thế mà cô ta lại là người đầu tiên, còn cướp mất trái tim thanh mai trúc mã của cô, đừng trách vì sao nhím lại xù lông khi gặp kẻ thù, tắc kè lại đổi màu khi bị dồn đến đường cùng

- Cô đã biết rồi thì tôi cũng chẳng cần phải giấu nữa. Phải, chính tôi đã thuê người giết chết ba mẹ cô đó - Cô ta lập tức thay đổi giọng nói, không còn là điệu bộ khóc lóc đáng thương ban nãy nữa, nhếch môi cười

- Cô... Cô nói lại một lần nữa xem

- Tôi...đã...giết...chết...ba...mẹ...cô. -Cô ta gằn từng chữ như từng nhát dao cứa vào tim cô - Nếu tôi không giải quyết họ thì để họ vạch trần tôi à, để họ làm chỗ dựa cho cô giành lại Tử Long từ tay tôi à

- Cô... Cô

- Cô có thể làm gì tôi nào. Ngay cả người đàn ông bên cô hai mươi năm cô cũng không giữ được, lấy tư cách gì giành với tôi chứ

"Chát"

Một cú tát như trời giáng giáng xuống cô ta. Cô ta bất ngờ trước thái độ bây giờ của cô. Cô ta ôm gương mặt ửng đỏ của mình trợn mắt nhìn cô

- Cô... Cô dám

- Tôi có gì mà không dám chứ. Tôi nói cho cô biết, tất cả mọi thứ bây giờ của cô đều là tôi cho cô. Là tôi vì Tử Long nên nhường mọi thứ cho cô, nếu một ngày Tử Long nói muốn quay về bên tôi, tôi sẽ không ngại ngần giành lại tất cả mọi thứ trong tay cô

- MỸ MỸ

Cả hai giật nảy người quay lại thì đã thấy Kim Tử Long đứng đấy tự bao giờ

Vị đắng tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ