Chương 13

328 21 8
                                    

Cô nằm im thin thít trên giường, gương mặt tái nhợt, tay chi chit nào kim tiêm, nào dây truyền nước biển. Minh Lâm ngồi bên cạnh, ngắm nhìn cô thật lâu

“Sao em lại phải một mình chịu khổ như thế, Kim Tử Long tốt đến vậy sao, anh ta xứng đáng để em hy sinh cả đời mình không cần đáp lại sao”

Bác sĩ đẩy cửa bước vào với xấp tài liệu dày cộm trên tay

- Bác sĩ cô ấy sao rồi?

- Anh là chồng cô ấy phải không?

- Ơ… tôi - Minh Lâm bối rối chẳng biết phải giải thích sao về mối quan hệ của mình

- Chỉ là bị kiệt sức thôi, cả người mẹ và đứa bé đều không sao cả

- Có thai sao?

- Anh không biết vợ mình đã có thai hai tháng rồi à?

Minh Lâm ngỡ ngàng, cô đã có thai rồi sao. Vốn dĩ trước  nay anh vẫn mong mỏi hy vọng có một ngày cô có thể nghĩ lại đi đến bên anh,thế nhưng  cô và anh thật sự đã không còn cơ hội nữa rồi, đã hết rồi, hết thật rồi

- Tuy đã không sao nhưng hiện tại sức khoẻ của cô ấy và cái thai vẫn còn rất yếu, cần phải nghỉ ngơi và bồi bổ nhiều hơn

- Cảm ơn bác sĩ

- Được rồi, anh làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi, chúng tôi cần theo dõi thêm

“Em và Tử Long đã có con, hắn có biết không. Khi đã biết, hắn có chấp nhận rời xa Ngãi Đình để về bên em không, hay em lại phải tiếp tục chịu ấm ức cùng đứa con thơ dại. Thật ra một cô gái tốt như em đã có tội tình chi lại phải chịu nhiều khổ đau đến thế”

Khi ta dành cả đời để chờ đợi một người nhưng lòng biết mãi chỉ là một giấc mộng, đành lặng đứng phía sau âm thầm chở che cho người.

Tử Long nghe tin vội vã chạy đến. Anh vô cùng bất ngờ xen lẫn bàng hoàng, không ngờ họ lại ra đi sớm như thế, anh vẫn còn chưa làm tròn nghĩa vụ của người con rể, họ ra đi trong niềm thanh thản vì ngỡ đứa con gái mà họ hết mực yêu thương đã tìm được bến đỗ đích thực của đời mình.

Vừa tung cửa bước vào đã thấy Minh Lâm ở bên cạnh cô. Ánh mắt của hắn là sao chứ, rõ ràng ánh mắt ấy vừa lưu luyến vừa có chút tiếc nuối nhưng tràn đầy tình cảm. Anh ta lấy tư cách gì nhìn vợ anh như vậy chứ.

Dù là bạn thân nhưng sau khi hai người cãi nhau một trận vào lần trước cũng bởi vì chuyện hôn nhân của hai người mà Tử Long với hắn giờ đây như kẻ thù không đội chung trời

- Võ Minh Lâm, tại sao mày lại ở đây

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện, để cô ấy nghỉ ngơi đi.

Anh theo chân Minh Lâm ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi cửa, vẫn còn chưa hiểu được việc gì hắn đã giáng cho anh một cú đấm trời giáng.

- Này, mày đang làm cái gì vậy hả?

- Tôi phải hỏi anh mới đúng. Có người làm chồng nào như anh không. Ba mẹ vợ mình xảy ra chuyện, anh không có mặt thì đã thôi đi, ngay cả vợ mình vào viện anh không phải là người đầu tiên ở bên cạnh cô ấy

- Chuyện vợ chồng tao thì liên quan gì đến mày chứ

Hắn tức giận túm lấy áo anh, ghé sát mặt vào anh, nghiến răng gằn từng chữ một

- Mày mà còn để cô ấy đau khổ thêm một ngày nào nữa, tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày

Minh Lâm bỏ đi sau khi để lại cho Tử Long một lời đe doạ trong nỗi tức giận vô cùng.
Tử Long đẩy cửa bước vào phòng. Cô vẫn nằm im thin thít, đôi môi tái mét. Mấy hôm nay anh không quan tâm nhiều đến cô, chỉ dùng hết tâm trí để lo cho Ngãi Đình. Hôm nay mới chợt nhận ra đã mấy hôm rồi cũng không gặp em. Mỗi sáng thức dậy em đã đi từ bao giờ rồi, đến tối mịt em mới về khi mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say

“Rõ ràng anh chỉ xem em là em gái thôi mà. Cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là một cuộc đổi trao để làm vui lòng người lớn. Nhưng sao khi thấy hắn quan tâm em như vậy anh lại thấy khó chịu chứ, nhìn thấy em đau khổ như vậy bỗng dưng anh lại thấy nhói nơi con tim mình”

Tử Long ngồi bên cạnh giường Ngọc Mỹ, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé chi chít kim tiêm kia, đôi mắt ôn nhu ngắm nhìn cô thật lâu. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen xoã dài óng ả của cô. Gương mặt ấy tuy trắng bệt không chút son phấn nhưng vẫn đủ sức thu hút người khác

Anh thật sự đã không thể kìm lòng được nữa rồi. anh vén tóc cô sang một bên, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng. đôi môi ấy như không muốn rời khỏi cô, cứ mãi tham luyến nó.

Như cảm nhận được có hơi nóng đang truyền sang môi mình, cô cựa nhẹ, nhíu mày từ từ mở mắt ra. Anh hốt hoảng rời khỏi bờ môi quyến rũ của cô, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, lúng túng hỏi:

- Em tỉnh rồi

- Ở đây là đâu vậy. Sao em lại ở đây

- Đây là bệnh viện. em đã mê man cả ngày rồi, hôm qua em ngất đi làm mọi người lo cho em lắm đấy

Cô im lặng nhớ lại những gì đã xảy ra với mình. Chợt giật mình choàng dậy

- Ba mẹ em….

Nhưng cô vừa ngôi dậy đã bị anh ấn người xuống giường

- Em còn yếu lắm, nghỉ ngơi thêm đi. Kim Uyên đã lo tất cả mọi chuyện giúp em rồi

- Mọi chuyện đều là thật rồi. tại sao những chuyện như thế lại xảy ra với em vậy anh. Tại sao đây không phải là một giấc mơ hả anh – cô vô thức rơi lệ, mãi trách mình về cái chết của ba mẹ cô

Tử Long không an ủi cô, không khuyên giãi cô. Anh chỉ bước đến ngồi cạnh cô. Để cô dựa đầu vào bờ vai mình. Cô cứ khóc mãi, khóc mãi ướt cả vạt áo anh. Anh bất giác nhìn sang đã thấy cô thiếp đi trên vai mình từ bao giờ. Tử Long nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô

“Giông bão trong cuộc đời em, có phải là anh đã gây ra không. Nếu thật như thế, anh làm sao tha thứ cho bản thân mình chứ”

Tử Long ngồi lại nhìn cô một lúc lâu sau mới lặng lẽ rời đi



“Tự trách mình sao lại yêu quá nhiều
Để giờ đây chuốc bao điều cay đắng
Em một mình bước đi trong thầm lặng
Ôm niềm đau môi chẳng nở nụ cười”

P/s: thí dụ mà giờ ra truyện mới có ai có ủng hộ em hem 😚

Vị đắng tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ