Chương 28

242 8 0
                                    

Hôm nay xong việc sớm, tự dưng lại có nhã hứng muốn đi dạo một vòng. Hàng cây ven đường đã vào mùa thay lá, lá vàng lá đỏ thi nhau nhuộm rực cả một góc trời. Cô thả mình theo con đường mòn nhỏ rải đầy sỏi, hít một hơi dài tận hưởng làn gió se se lạnh đang thổi về, từ lúc trở về đến đây, vừa bận việc công ty, vừa bận việc của Tử Thiên, đã lâu lắm rồi cô chưa dành thời gian cho chính mình.

Cô cứ thế vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ, chẳng biết thế nào mà bất giác đã đi đến nơi này. Căn nhà quen thuộc này - nơi cô đã trải qua rất nhiều chuyện mà đến tận bây giờ cô vẫn chẳng muốn nghĩ đến.

"Mình làm sao thế này, tự nhiên lại đi đến đây. Điên thật mà"

Vừa định quay lưng bước đi thế nhưng lòng vẫn lưu luyến không nỡ, nơi này dẫu sao cũng đã từng là nơi mà cô gọi là nhà, là nơi mà cô cảm thấy đau lòng nhất với những chuyện đã xảy ra ở đây, nhưng đây cũng là nơi cô đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh anh ấy, dẫu chỉ là ít ỏi. Một người phụ nữ trung niên từ trong nhà bước ra, nhìn thấy cô mắt không rời liền tiến đến.

- Xin chào, cô tìm ai trong nhà này sao?

- À không không. Cô là...

- Tôi chỉ là người làm ở đây. Nếu cô muốn tìm ông chủ thì đến tối hãy quay lại.

- Chủ của cô không có ở nhà sao?

- Ông chủ bình thường về nhà rất trễ, ngày nào ông ấy cũng ở công ty từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà. Nếu cô muốn tìm ông ấy đến tối hãy quay lại may ra sẽ gặp.

- Còn bà chủ?

- Tôi chưa từng nhìn thấy bà chủ. Nghe những hàng xóm xung quanh đây nói bà chủ trước đây rất đẹp, lại hiểu tình lý, hai người vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cực kỳ đẹp đôi. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà sau đó thì bà ấy bỏ đi. Ngoài em gái ra, tôi chưa từng nhìn thấy ông chủ đưa người phụ nữ nào khác về nhà.

Chia tay cô ấy rồi cũng dần rảo bước trở về. Lòng suy nghĩ bâng quơ đầy chuyện trên trời dưới đất. Nếu như nói trong lòng không còn chút tình gì thì là đang nói dối, nhưng bản thân lại không cho phép mình phạm thêm sai lầm.

Ngọc Mỹ chợt bất ngờ đứng sững lại hồi lâu khi thấy hình bóng quen thuộc ấy đứng trước cổng nhà. 

Là anh ấy... 

Anh ấy vẫn còn nhớ căn nhà này sao!

Không sai. Là Tử Long đang ở trước cửa, đăm chiêu nhìn vào trong, lòng chất chứa đầy tâm sự, đây có lẽ là thói quen đã được hình thành từ sau khi cô rời đi. Suốt mấy năm nay, tuần nào anh cũng đến đây, đứng từ bên ngoài nhìn vào, hằng mong ngọn đèn ấm áp bên trong căn nhà đó như chưa hề tắt, mong những tiếng cười hạnh phúc trong đó vẫn còn, nhưng đáp lại chỉ là căn biệt thự tĩnh lặng. Thỉnh thoảng, bác quản gia vẫn đến đây dọn dẹp, bác ấy sợ nếu sau này có ngày cô trở về thì nơi này sẽ không còn hơi người mất!

Hai người yên lặng nhìn nhau hồi lâu, giữa họ như có khoảng không vô tận. Cô nhẹ đi đến gần hơn, vui vẻ mỉm cười.

- Xin chào, đã lâu không gặp.

Khỏi phải nói anh vui đến mức nào, vội ôm cô vào lòng thật chặt như thể sợ cô sẽ vụt mất khỏi vòng tay một lần nữa

Vị đắng tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ