Đông viện, Thẩm thị và Lý Trường Kha nằm trên giường, nhỏ giọng bàn luận.
"Lão gia, hầu phu nhân nói An Nhiên dù sao cũng là ngoại tôn nữ của bà, tất nhiên bà ta sẽ xin thái phi hết lòng giúp đỡ."
"Nhưng mấy năm nay Trấn Viễn hầu phủ cũng không có quan tâm gì đến An Nhiên, lần này tại sao lại chủ động liên lạc chứ?"
"Lão gia không biết, ta đã cho người đi điều tra rõ rồi, hoàng thượng lên ngôi đã bảy năm, sáu năm trước Tây Bắc gặp thiên tai nên liền bỏ qua kì tuyển tú đầu tiên, ba năm trước cũng chỉ qua loa tuyển khuê tú kinh thành một lần, chưa lần nào tuyển quy mô lớn, lần này đúng diệp hoàng thượng quyết định mở kì tuyển tú quy mô cả Nam Tề, nhưng Trấn Viễn hầu phủ lại không có người vừa độ tuổi, cũng chỉ có mỗi An Nhiên như vậy một người là có quan hệ gần, bọn họ đương nhiên là không thể bỏ qua."
"Hừ! Bọn họ tính toán cũng hay thật, Hứa gia không có người liền nhòm ngó đến nữ nhi của ta."
Lý Trường Kha tức giận hừ nói, nữ nhi của hắn phải do hắn sử dụng, làm gì có chuyện cho người khác lợi dụng, cho dù hắn cũng không có nhiều tình cảm với Lý An Nhiên đi nữa.
Mỗi lần nhìn đến Lý An Nhiên hắn liền bất giác nghĩ đến Hứa Minh Nguyệt, mà nghĩ đến Hứa Minh Nguyệt hắn cũng liền nhớ đến những kí ức bị thiên hạ nói là loại ăn bám sống nhờ Trấn Viễn hầu phủ khi xưa, hắn là một đại nam nhân, bị chê cười như vậy thật sự vô cùng mất mặt, cũng vì vậy mà sự tồn tại của Hứa Minh Nguyệt và Lý An Nhiên nhắc nhở nỗi ô nhục của hắn.
Thẩm thị hiểu rõ con người của Lý Trường Kha, cũng biết hắn trong lòng đang nghĩ gì, âm thầm khinh thường hắn cái ngu muội nam nhân, nhưng ngoài mặt lại nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Lão gia chớ nóng giận, mặc dù là Hứa gia muốn lợi dụng An Nhiên vào cung trợ giúp cho bọn họ, nhưng An Nhiên cũng là nữ nhi của lão gia, nó đương nhiên là quan tâm lão gia hơn, vả lại hầu phu nhân cũng nói, sẽ giúp luôn cả An Nhã, nếu lão gia không yên tâm An Nhiên thì vẫn còn An Nhã mà."
Lý Trường Kha suy nghĩ thấy Thẩm thị nói cũng đúng, liền gật đầu, sau đó tán thưởng Thẩm thị.
"Cũng chỉ có ngươi là lao lực vì Lý gia, bao nhiêu năm nay đều nhờ có ngươi cả."
Thẩm thị liền vội vã ra vẻ nhu tình.
"Đó là bổn phận của thiếp, chỉ cần lão gia hiểu thiếp là thiếp đã mãn nguyện rồi."
.......
Uyển Cư là nơi ở của nhị tiểu thư Lý gia - Lý An Nhã .
"Hừ! Cái đồ ngu ngốc kia cuối cùng cũng trở lại rồi, nhưng nàng ta cũng không cần đắc ý vội, xinh đẹp thì sao chứ, đầu óc cũng ngu xuẩn giống như tiện nhân Hứa thị kia mà thôi."
Lý An Nhã sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế, một nha hoàn bận rộn ở một bên phụ họa.
"Tiểu thư nói đúng, đại tiểu thư kia vừa nhìn là đã biết chính là đầu óc không thông minh rồi, lúc lão thái phu nhân hỏi cuộc sống ở thôn trang thế nào, đại tiểu thư còn bảo là tốt, muốn quay lại thôn trang , đúng là đập hỏng đầu rồi, tiểu thư không cần cùng đại tiểu thư so đo đâu, như vậy không đáng."
"Hừ! Tiểu thư ta tất nhiên không cần so đo với cái đồ ngu đó, nếu không phải cần nàng ta để đổi cho ta một con đường thì đã để nàng ta ở thôn trang đó cả đời luôn rồi."
"Tiểu thư nói phải, nàng ta chỉ là một công cụ giúp tiểu thư tiến cung mà thôi."
Hai chủ tớ Lý An Nhã vừa bàn luận vừa đắc ý dạt dào, bọn họ không biết ở ngoài cửa sổ có một bóng đen đang nghe lén, bóng đen đó lát sau liền rời đi, chạy đến hòn non bộ gần Tây viện, lén lúc cùng một người gặp mặt, sau đó bóng đen rời đi, người kia ngược lại trở về Tây viện, tiến vào nội sảnh bên ngoài phòng ngủ của Lý An Nhiên, sau đó thuật lại những gì mà bóng đen lúc nãy nghe được cho Lục Ly nghe, sự thật dù Lý An Nhiên đã rời Lý phủ sáu năm nhưng bên trong phủ này nàng nếu muốn biết gì đó thì rất dễ dàng bởi nhân mạch của Hứa phu nhân để lại trong phủ cũng không ít. Lục Ly quay sang Thanh Y cười nói:
"Xem ra tiểu thư là đoán đúng rồi."
"Như vậy chúng ta còn cần nhanh chóng chuẩn bị thôi, ta đã hứa với phu nhân sẽ dùng tất cả mọi thứ bảo vệ tiểu thư, một khi vào cung, chúng ta càng phải cẩn thận hơn."
"Ta biết, nhưng ta tin vào bản lĩnh của tiểu thư, nếu tiểu thư chịu thật sự dụng tâm thì nhất định có thể tự bảo vệ mình, nhưng chỉ sợ là..."
Lục Ly nói một nửa liền dừng lại, cùng Thanh Y nhìn nhau cười khổ, trong lòng bọn họ đều hiểu, với sự lười biếng của tiểu thư, nếu không tìm được mục tiêu nào thì nàng sẽ ở trong cung nằm ăn chờ chết.
.......
Đầu tháng ba, chiếu chỉ tuyển tú ban xuống khắp cả Nam Tề, mọi người đều xôn xao, chỉ cần là con gái quan viên tứ phẩm trở lên nằm trong độ tuổi liền có thể tham dự, chức quan của Lý Trường Kha là nhị phẩm, Lý An Nhiên và Lý An Nhã là dư sức tham gia rồi, hiện tại mỗi ngày Lý An Nhiên phải cùng Lý An Nhã học lễ nghi, người dạy là một ma ma từng sống trong cung do Trấn Viễn hầu phu nhân đưa đến.
Vị Quách ma ma này là một cái người nghiêm khắc, đặc biệt là với Lý An Nhiên bởi vì đã được sự nhờ vả của Trấn Viễn hầu phu nhân, Lý An Nhiên thật sự là khổ không nói nổi, nào là không được ngủ nướng, không có thời gian ngủ trưa, ăn uống cũng có quy định, đối với một người như nàng chính là cực hình, dù vẻ bề ngoài không có lộ ra, nhưng trong lòng nàng đã sớm la hét không muốn.
Ngược lại Lý An Nhã lại rất cố gắng, khiến Lý An Nhiên phải nhìn lại nàng ta bằng một con mắt khác, nàng ta xem ra không đến nỗi là cái vô dụng không thượng được mặt bàn, bởi ít ra Lý An Nhã còn biết cố gắng vì mục tiêu của mình.
............
"Mang phần này đến cho đại tiểu thư, phần này là của nhị tiểu thư, các ngươi đã nhớ rõ chưa hả, không được lẫn lộn đó."
Một bà tử đứng thẳng lưng la hét với đám hạ nhân, nhìn đám nha hoàn bưng theo đồ ăn chia ra hai đường đến Tây viện và Uyển cư, khóe môi bà tử này không ai thấy khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ.
"Muốn hãm hại tiểu chủ tử sao?! tiện nhân ngươi mà cũng xứng!"
.......
Lý An Nhiên ngồi nhìn một bàn thức ăn, rất bình tĩnh cầm đũa, mấy tiểu nha hoàn của phòng bếp mang đồ đến thấy Lý An Nhiên thoải mái ăn liền âm thầm liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt là sự vui mừng, sau đó lấy cớ là trở về phòng bếp làm việc liền rời đi.
Thấy cả đám đều lui ra hết , Lý An Nhiên vẫn bình tĩnh ăn uống như thường cười khẽ nói:
"Giờ này chắc bọn họ đã chạy đi báo cáo nhiệm vụ đi."
"Đáng tiếc trong thức ăn của tiểu thư lại không có Tuyệt Tử Tán, ngược lại nhị tiểu thư kia..."
Lục Ly âm hiểm cười cười.
"Nên che dấu nét mặt đó đi, Lục Ly, ngươi muốn tất cả mọi người vừa gặp ngươi liền biết ngươi là một cái người chuyên làm chuyện xấu sao?!"
Lý An Nhiên cười cười trêu chọc, Thanh Y cũng cười, Lục Ly thẹn quá thành giận muốn đánh Thanh Y, bên này tràn đầy tiếng cười đùa, trong lúc đó ở Uyển cư, Lý An Nhã đang rất vui sướng ăn cơm, hôm nay nàng thậm chí ăn còn đặc biệt ngon miệng, nàng sớm biết mẫu thân không có đơn giản như vậy tha cho nữ nhi của Hứa thị kia.
Hừ! Dù được tham gia tuyển tú thì sao, ngươi mãi mãi cũng đừng hòng sinh được đứa nhỏ, chỉ có thể chết già ở trong cung.
Chỉ nghĩ đến việc Lý An Nhiên có kết cục bi thảm thôi cũng khiến cho Lý An Nhã vui sướng trong lòng, ai bảo Lý An Nhiên luôn đè lên đầu nàng làm gì, ngoại trừ có một mẫu thân có thân phận cao ra, Lý An Nhiên có cái gì hơn nàng ta, không thấy cả Hứa thị cũng bị mẫu tử nàng giải quyết rồi à, một Lý An Nhiên ngu xuẩn sao có thể thoát khỏi bàn tay của mẫu tử nàng, chỉ cần nàng có thể nhập cũng, đạt được sự sủng ái của hoàng thượng, sau đó sinh hoàng tử, hoàng thượng hiện tại chỉ có hai hoàng tử, một cái què một chân, một cái là con của hoàng hậu nhưng thể nhược, dựa vào trí thông minh của nàng nhất định có thể đưa đứa nhỏ của mình lên làm thái tử.
Hừ! Đến lúc đó ở hậu cung có gì mà nàng không làm được?!
Tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp khiến Lý An Nhã trong lòng hưng phấn nhưng nàng ta không biết rằng kể từ hôm nay nàng ta đã bị người ta dùng tuyệt chiêu gậy ông đập lưng ông, chính thức tước đi khả năng sinh của nàng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Trường Hậu Cung
General FictionHậu cung là chiến trường tàn khốc nhất đối với nữ nhân cổ đại, nàng nghĩ rằng, kẻ chiến thắng trong chiến trường này không phải là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, cũng không phải là thái hậu được vạn người kính ngưỡng, càng không phải là sủng phi hoành...