Nhìn hai nha hoàn bắt đầu vui vẻ bàn luận, Lý An Nhiên không khỏi thở dài cảm thán, nàng cảm thấy mình thật may mắn khi có các nàng bên cạnh, nếu không có bọn họ, cuộc sống của nàng sẽ không thoải mái được như vậy.
Phải nói hai cái nha hoàn Lục Ly, Thanh Y này đều là người có lai lịch cả.
Một cái tên Lục Ly, năm nay đã mười chín tuổi, nàng từng là trẻ mồ côi hành nghề khất cái trong thành Duyên Châu, nhờ vào trí thông minh, nàng lọt vào mắt xanh của viên quan quản lý quan nô trên đất Giang Nam, được viên quan kia nhận làm nghĩa nữ cho đi theo bên người, không may vào năm nàng mười hai tuổi, viên quan kia vì không cẩn thận để một tên quan nô bỏ trốn, sau đó tên quan nô lên núi làm sơn tặc gây họa, hắn liền bị triều đình xử tội tống giam, cuối cùng bạo bệnh qua đời trong nhà lao, lúc này Lục Ly là gia quyến duy nhất của hắn cũng bị bắt bỏ vào ngục, Hứa phu nhân không biết từ đâu nghe được chuyện của nàng, có thể là vì thương xót cho số phận nàng không may nên đã dùng quan hệ cứu nàng ra, từ đó liền trở thành nha hoàn của Lý An Nhiên.
Lục Ly vì từng theo bên người một nghĩa phụ như vậy mà luyện ra được một đôi mắt nhìn người rất tinh chuẩn, rất có mắt quan sát, đó là kỷ năng nàng được học, cũng là thiên phú bẩm sinh của nàng, chỉ cần đối phương để lộ ra một chút cảm xúc, nàng liền có thể nhìn ra được suy nghĩ trong lòng người đó, phải nói là cực kỳ lợi hại.
Một cái nữa tên là Thanh Y, năm nay vừa tròn mười tám, so với Lục Ly, hoàn cảnh của Thanh Y lại càng thêm bi thảm, dù được Hứa thị cứu từ khi mới tám tuổi, nhưng mãi cho đến năm mười một tuổi, chính là trước khi Hứa phu nhân chết nàng mới tiết lộ thân phận thật của mình, nàng vốn là tôn nữ của viện phán thái y viện Tã đại nhân, năm đó Tã đại nhân cáo lão hồi hương, dẫn theo tất cả gia quyến muốn về quê Giang Nam, ai ngờ trên đường gặp phải sơn tặc, cả nhà chết thảm, chỉ có mỗi Thanh Y tám tuổi trốn trong rương đồ là còn sống, Hứa phu nhân có một tâm phúc chuyên giúp nàng buôn bán, trong chuyến chở hàng gặp cả nhà Tả thái y phơi thân sơn dã, phát hiện Thanh Y còn sống liền cứu mang về, Thanh Y là một thiên tài học y, kế thừa y bát của Tả gia, nhưng tất nhiên là bọn họ sẽ không để cho thân phận của nàng lộ ra, liền đổi tên thành Thanh Y rồi thành nha hoàn của Lý An Nhiên.
Lục Ly và Thanh Y xem Lý An Nhiên vừa là con của ân nhân vừa như muội muội, chính hai người này đã chăm sóc cho Lý An Nhiên trong suốt sáu năm qua, đối với Lý An Nhiên, trên thế gian này chỉ có Lục Ly và Thanh Y là người mà nàng có thể đặt niềm tin tuyệt đối.
Nghe hai người nói chuyện một hồi, Lý An Nhiên buồn bực lên tiếng.
"Các ngươi thôi nói chuyện vớ vẫn đi, nhàm chán muốn chết, đệ nhất đệ nhị... Có cái rắm gì tốt đẹp, chỉ toàn kéo theo phiền toái thôi."
Lý An Nhiên buồn bực che miệng ngáp một cái, thấy vậy Thanh Y liền hơi nhíu mi nói:
"Tiểu thư không nên nói lời thô tục, lỡ đâu quen miệng thì sao?!"
"Biết rồi a."
Lục Ly thấy Lý An Nhiên như vậy liền cười nói với Thanh Y.
"Ngươi không cần lo, tiểu thư tự có chừng mực."
Lại quay sang Lý An Nhiên, Lục Ly nói:
"Tiểu thư, ta thấy mấy ngày tiếp theo không nên ra ngoài nhiều, ánh mắt của nhị tiểu thư kia rõ ràng là muốn đối phó tiểu thư, chúng ta nên đề phòng."
"Ta biết, ta cũng đoán được mục đích của bọn họ lúc này rồi."
"Sao?!"
Lục Ly và Thanh Y ngay lập tức ngạc nhiên nhìn Lý An Nhiên, Lý An Nhiên liền cười khổ nói:
"Tháng trước không phải có lời đồn tuyển tú à?"
"Tuyển tú?!... Thì ra là như vậy!"
Hai người bừng tỉnh đại ngộ.
"Xem ra phu nhân là muốn mượn quan hệ của tiểu thư liên hệ với Trấn Viễn hầu phủ ở kinh thành."
"Chắc là muốn nhị tiểu thư cũng đưa đi cùng tiểu thư đi, như vậy mới có thể liên hệ với Hứa thái phi ở trong cung."
"Bọn họ chính là đề cao ta rồi, mẫu thân và tổ phụ đều đã qua đời, tổ mẫu kia chỉ là kế mẫu của mẫu thân, cái cô cô thái phi kia cũng là thứ muội của mẫu thân, Trấn Viễn hầu phủ đương nhiên không quan tâm gì đến đứa cháu như ta, muốn dùng ta bắt cầu cỏng theo Lý An Nhã?! Hừ! Nghĩ cũng thật tốt."
"Tiểu thư định thế nào?"
"Thế nào là thế nào chứ?"
Lý An Nhiên lại ngáp một cái, bộ dạng bắt đầu buồn ngủ, Thanh Y liền gắp hỏi:
"Tiểu thư không định đối phó bọn họ sao?"
"Tại sao a? Bọn họ muốn lợi dụng ta thì mặc kệ bọn họ, đợi khi bọn họ thất bại chúng ta chỉ việc cười thôi, lại nói Lý An Nhã kia bị nuông chiều đến hư hỏng, tâm tính lại nóng nảy tất cả suy nghĩ đều lộ hết ra mặt, loại người như vậy vào cung chính là tìm chết, ta cũng rất mong chờ đến lúc xem cô ta bi thảm đó."
Lý An Nhiên híp mắt lại, mặt cười meo meo che dấu tia hàn quang vừa lóe lên trong mắt, kẻ hại chết Lý An Nhiên, nàng và cô ta chính là có nợ nần với nhau, nàng sẽ không chủ động đi trả thù nhưng đứng một bên nhìn cô ta bị quả báo cũng không đến nỗi tệ đi.
Lục Ly lúc này có vẻ háo hức nói:
"Tiểu thư, chẳng lẽ tiểu thư thật muốn vào cung?"
"Không như vậy thì phải như thế nào bây giờ, ta có thể phản kháng sao? Nếu ta nhất quyết không chịu đi, cùng phụ thân trở mặt ta liền thành nữ nhi bất hiếu, sau đó lại không biết đám thân thích này sẽ dùng những thủ đoạn nào để thu thập ta, còn nếu ta cố tình biểu hiện kém để lạc tuyển trong đợt tuyển tú thì càng nguy hiểm, một khi không may bị phát hiện sẽ mất đầu vì tội hồ lọng hoàng gia, hai người các ngươi nói, ta nên chọn biện pháp nào?"
"Xem ra là biện pháp nào cũng không được đi, nếu đã như vậy, tiểu thư, ta đi chuẩn bị kế hoạch tương lai nhé?"
Nhìn bộ dạng hớn hở hăng hái của Luc Ly, Thanh Y liền nói:
"Ở trong cung nguy hiểm khắp nơi, tỷ phải cẩn thận đó."
"Yên tâm, ta cũng đâu phải cái đồ ngu, dù mua người hay đưa người vào đều sẽ cẩn thận, tuyệt đối an toàn, ở kinh thành chúng ta có tận mười mấy cửa hàng, còn sợ không đủ nhân thủ giúp đỡ xoay sở sao?"
Thấy Lục Ly và Thanh Y bắt đầu bàn luận chuyện đưa người vào cung, Lý An Nhiên buồn cười nhưng không có ngăn cản, nàng biết hai người này đều có năng lực, sẽ không thể làm ra chuyện không hay gì, còn về chuyện tuyển tú thì cứ chờ duyên phận quyết định thôi, ngược lại Lý An Nhiên cảm thấy mình đi ngủ sớm còn có ý nghĩa hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Trường Hậu Cung
Ficção GeralHậu cung là chiến trường tàn khốc nhất đối với nữ nhân cổ đại, nàng nghĩ rằng, kẻ chiến thắng trong chiến trường này không phải là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, cũng không phải là thái hậu được vạn người kính ngưỡng, càng không phải là sủng phi hoành...