Chương 5: Tuyển tú

0 0 0
                                    

Đến tháng năm, tú nữ khắp nơi của Tây Tề đều di chuyển đến kinh thành, chuẩn bị tham gia tuyển tú, Lý An Nhiên dẫn theo Lục Ly và Thanh Y tiến vào kinh thành sau đó trú tại Tú Nữ Sở chờ vòng sơ tuyển, trong khoảng thời gian đó nàng có gặp vị ngoại tổ mẫu kia, vừa nhìn thấy nàng Trấn Viễn hầu phu nhân liền khóc ôm nàng kể lể đủ thứ, nói một tràng dài nhưng nội dung thật sự đơn giản là bà ta thật sự yêu thương nàng như cháu ngoại ruột, nàng không cần oán giận Trấn Viễn hầu phủ đã không hỏi đến nàng trong sáu năm qua, bọn họ đều là bất đắc dĩ... Tóm lại đều vì mục đích là muốn hàn gắn quan hệ với nàng mà thôi.
Lý An Nhiên chỉ cười cho qua chuyện, bộ dạng như một tiểu cô nương hiền lành không có một chút sức uy hiếp, lại thêm dung mạo khả ái chết người kia, Trấn Viễn hầu phu nhân liền cảm thấy Lý An Nhiên là một cái ngây thơ, chắc chắn đã bị những lời nói của bà đã động, không cần phải lo lắng nhiều, không bao lâu liền rời đi, Lý An Nhiên tất nhiên không tin Trấn Viễn hầu phu nhân, nếu nàng tin thì nàng chính là một đứa não heo.
Nàng thực sự lười nhưng nàng không ngốc.
Đầu tháng sáu, tuyển tú rốt cuộc bắt đầu, vòng sơ tuyển đơn giản chính là xem dung mạo thân thể, vốn dĩ đây là vòng dễ nhất, thế nhưng Lý An Nhiên lại vấp một chút ở vòng này, về dung mạo, da vẽ, dáng người nàng đều là đạt thượng đẳng trở lên, nhưng khi kiểm tra mùi vị, ma ma phụ trách đột nhiên nghiêm khắc khiển trách nàng.
"Quy định đã rõ ràng, vòng này không cho dùng hương liệu, tại sao ngươi đã biết còn vi phạm."
Lý An Nhiên có chút giật mình, nàng trước giờ không dùng hương liệu mà. Đúng rồi, vì muốn nuôi da đẹp, từ năm mười tuổi nàng đã luôn tắm bằng nước vo gạo, tất cả nước vo gạo ở thôn trang đều thành nước tắm và rửa mặt của nàng trong sáu năm trời, ngay cả lúc về Lý phủ cũng không có ngừng, mà dùng bột nếp xay cho vào nước tắm để thay thế, cho nên thân thể nàng từ ba bốn năm trước đã sinh ra mùi tự nhiên giống mùi gạo nếp thanh lương ngọt ngào, so ra hương liệu thậm chí hoa tươi đều không thể khiến người ta cảm thấy dễ chịu bằng mùi này, trước đây nàng còn vì chuyện này mà vui vẻ một thời gian đâu, không ngờ hôm nay vì nó mà gặp không may, Lý An Nhiên rất là vô tội giải thích.
"Ta không có dùng hương liệu, nếu ma ma không tin xin cho chuẩn bị bồn tắm, ta có thể tắm qua một lần cho ma ma kiểm tra lại."
Vị ma ma này có chút ngạc nhiên, nhìn Lý An Nhiên có vẻ không nói dối, vả lại nhìn dung mạo khả ái vô tội của nàng, ma ma suy nghĩ một chút liền cho người chuẩn bị bồn tắm, nhưng kiểm tra lại mùi vị thanh lương kia tuy có nhạt đi một chút nhưng vẫn như ẩn như hiện trên làn da trắng nõn nà không tỳ vết của nàng, lúc này ma ma mới tin Lý An Nhiên là không dùng hương liệu, trong lòng âm thầm đối với vị Lý tiểu thư này lưu ý, bà đã làm ma ma kiểm tra tuyển tú từ thời tiên đế, bà thật sự chưa từng gặp tú nữ nào có thể đặc biệt như Lý tiểu thư này, dung mạo tuy không phải là dạng khuynh quốc khuynh thành kiều diễm như hoa, nhưng lại có một nét đẹp thanh khiết như sương mai, khả ái động lòng người, dù bà đã ở trong chốn cung cấm người ăn thịt người này nhiều năm nhưng vẫn không kềm được tâm sinh hảo cảm với tiểu cô nương này, lại thêm mùi hương thanh lương dễ chịu tự nhiên kia, xem ra Lý tiểu thư này sẽ có một phen tên tuổi đây.
Trong lúc đó Lý An Nhiên không biết ý nghĩ của ma ma này, trong lòng nàng lúc này thở dài nhẹ nhõm một phen, xém chút là bị tội hồ lộng hoàng thất rồi, may mắn thật.
Vượt qua vòng sơ tuyển, Lý An Nhiên liền được di chuyển đến Trử Tú cung chờ phục tuyển, sau vòng sơ tuyển, nhóm tú nữ chỉ còn hơn tám mươi người, trong đó có cả Lý An Nhã, thấy Lý An Nhiên cũng qua vòng sơ tuyển liền không tránh được một phen châm chọc khiêu khích, Lý An Nhiên đối với Lý An Nhã đến gây chuyện vẫn một bộ dạng nhàn nhạt không chút phản ứng khiến Lý An Nhã tức đến không biết phải làm sao.
Lúc đó cũng có một vài tú nữ trúng tuyển khác nhìn thấy, cho nên rất nhanh tin tức tỷ muội Lý gia không thân thiết liền truyền ra, mà đa phần là mọi người chê cười Lý An Nhã kiêu ngạo không kính trưởng tỷ, Lý An Nhã thật sự là tức muốn phát điên, nhưng sau chuyện đó cũng khôn ra một chút, không có đi tìm Lý An Nhiên phiền toái, tránh làm trò cười cho đám tú nữ. Mấy tú nữ kia đối với Lý An Nhã cũng không xem vào mắt, dung mạo bình thường, tính cách lại như vậy ngu ngốc, so với Lý An Nhiên thì chính là không đáng nhắc đến.
Tất nhiên là sẽ có người tìm đến Lý An Nhiên muốn kết giao này nọ nhưng Lý An Nhiên lại chính là một cái kỳ lạ, suốt ngày ru rú trong phòng, không ngủ thì chính là ngồi đọc sách bên cửa sổ, dù có tú nữ đến mời nàng cùng đi dạo cái gì thì đều viện lý do mệt mỏi mà từ chối, sau nhiều lần như vậy liền nảy sinh tin đồn Lý An Nhiên này là cái kiêu ngạo không xem ai ra gì. Đứng trước lời đồn đại vô căn cứ này, Lý An Nhiên một chút quan tâm cũng không có, chỉ lo hưởng thụ cuộc sống của riêng mình, dần dần mấy tú nữ đã tung tin đồn kia cũng cảm thấy không thú vị mà bỏ qua, Lý An Nhiên dần dần trở thành người trong suốt trong Trử Tú cung.
Mười ngày sau , vòng phục tuyển cũng đến, vòng này đối với Lý An Nhiên cũng không mấy khó khăn, kiểm tra tài năng và đức hạnh, vòng tài năng chính là lựa chọn một trong cầm kì thi họa để biểu diễn, các nữ quan sẽ cho điểm chấm, kiểm tra đức hạnh chính là cuộc thi viết, đề bài đơn giản là dựa vào trí nhớ chép lại nữ tắc, trước đây vị Quách ma ma dạy nghi lễ cho nàng đã bắt nàng học thuộc lòng nữ tắc, nữ huấn... Cả rồi, kết quả Lý An Nhiên thuận lợi vượt qua phục tuyển, mà cả Lý An Nhã cũng qua, điều này khiến Lý An Nhiên có chút ngạc nhiên, Lý An Nhã đối với cầm kỳ thư họa hình như cũng không giỏi mà?! Nhưng Lý An Nhiên chỉ nghĩ thoáng qua như vậy liền thôi, nàng không có hứng thú quan tâm Lý An Nhã như thế nào.
Số người vượt qua phục tuyển đến sáu mươi người, sáu mươi người này sẽ được diện kiến hoàng thượng , hoàng hậu và hai vị thái hậu.
.......
Hôm đó là ngày trời đẹp, không khí mùa hè ở kinh thành rất nóng bức, sáu mươi tú nữ từ giờ thìn đã xếp hàng ở Kiến Ninh cung, chờ mấy đại nhân vật kia di giá, mãi đến giờ tỵ, hoàng hậu mới di giá lại đây, lại đến giữa giờ tỵ thì vị hoàng đế của Nam Tề - Tiêu Hàn mới dẫn theo hai vị thái hậu đến, sở dĩ Nam Tề có đến hai thái hậu là vì hoàng hậu của tiên đế không có con trai, hoàng thượng là con của quý phi, theo chế lễ thì nguyên hoàng hậu và quý phi đều được phong thái hậu.
Lý An Nhiên là nhóm thứ chín được gọi vào tham gia điện tuyển, mỗi nhóm có ba người, vào cùng với Lý An Nhiên là nữ nhi của Thừa Uy tướng quân và tuần phủ Hàn Châu, trong ba người thì chức quan của Lý lão phụ thân của Lý An Nhiên là cao nhất, Lý An Nhiên lại là cái có dung mạo nổi bật hơn cho nên hai vị tiểu thư bị gọi vào cùng Lý An Nhiên đều cảm thấy mình thật xui xẻo.
Vào đến giữa điện, cả ba người kể cả Lý An Nhiên đều quy củ quỳ xuống hành lễ.
"Thần nữ tham kiến hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu nương nương, chúc hoàng thượng vạn tuế, chúc thái hậu nương nương , hoàng hậu nương nương thiên tuế."
"Miễn lễ!"
Một giọng nam trầm ấm cất lên miễn lễ cho các nàng, Lý An Nhiên trong lòng suy nghĩ, giọng nói hoàng thượng như vậy dễ nghe, chắc không thể nào là một tên nam nhân vừa béo vừa lùn được, như vậy xem như nàng yên tâm đôi chút, dù có bị tuyển vào cung nàng cũng có thể ăn ngủ thoải mái, không cần bị dọa nữa đêm thức dậy là được rồi.
Lúc này, một giọng nữ trẻ tuổi ôn hòa lên tiếng.
"Các ngươi từng người tiến lên phía trước."
Lúc này, tú nữ hoàng y bên phải liền bước lên hành lễ một lần nữa, động tác nghiêm chỉnh nhưng vì quá nghiêm cẩn mà nhìn hơi cứng ngắc.
"Thần nữ là con gái của Thừa Uy tướng quân Lưu Bội Ngọc, xin tham kiến hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu nương nương, chúc hoàng thượng vạn tuế, thái hậu thiên tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế."
Bốn vị ngồi phía trên nhìn tú nữ Lưu Bội Ngọc nghiêm cẩn đến có chút cứng ngắt phía dưới, Hoàng hậu cười quay sang nhìn hoàng thượng và hai vị thái hậu.
"Hai vị mẫu hậu thấy như thế nào?"
"Ta xem cũng khá được, dù sau từ nảy đến giờ mới chọn được có hai người, cũng chọn nàng đi."
Một vị thái hậu nói chuyện có vẻ ôn hòa lên tiếng, một vị khác có vẻ nghiêm trang hơn quay sang hoàng thượng hỏi:
"Hoàng thượng thấy thế nào?"
"Nếu mẫu hậu đã thích vậy thì chọn nàng đi."
Vừa nghe hoàng thượng nói như vậy, Lưu Bội Ngọc sắc mặt liền lộ ra nụ cười vui mừng.
"Tú nữ Lưu Bội Ngọc , ban ngọc bội."
Giọng nói của thái giám lanh lảnh cất lên vang vọng cả điện.
"Thần nữ tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn thái hậu, tạ ơn hoàng hậu nương nương."
Lưu Bội Ngọc nhận được ngọc bội liền vui mừng theo thái giám dẫn đường rời đi, lúc này không đợi hoàng hậu lên tiếng, vị thái hậu có giọng nói có vẻ nghiêm trang liền lên tiếng trước.
"Người tiếp theo đi."
Vừa nghe vậy, tú nữ đứng ở giữa liền vội vàng bước ra, vội vàng quỳ xuống hành lễ.
"Thần nữ là nữ nhi của tri phủ Hàn Châu - Trần Tú Linh, xin tham kiến..."
Nhìn bộ dạng khẩn trương đến nỗi cả giọng nói cũng hơi run run, hoàn toàn lập lại những câu mà Lưu Bội Ngọc nói lúc nãy, Lý An Nhiên liền thấy buồn cười nhưng cố nén để không lộ ra chút sơ hở nào.
Trần Tú Linh vừa mới nói xong thì vị thái hậu nghiêm trang lập tức lên tiếng.
"Ta thấy Trần Tú Linh này cũng không sai, hoàng thượng thấy thế nào?"
"Mẫu hậu thích là được."
"Vậy còn tỷ tỷ đâu?"
"Người lọt vào mắt của muội muội, đương nhiên là tốt."
"Vậy lưu lại đi."
Trần Tú Linh nghe lời này của thái hậu liền vui mừng như điên nhận lấy ngọc bội đưa đến, ánh mắt nhìn miếng ngọc bội kia như nhìn bảo bối, Lý An Nhiên lúc này lại không chú ý Trần Tú Linh, ngược lại nàng còn nghĩ về một màn ngắn ngủi vừa rồi, thật sự là đậm mùi thuốc súng đâu, nghe cách xưng hô, xem ra vị thái hậu có giọng nói ôn hòa là nguyên hoàng hậu của tiên đế, còn vị có vẻ nghiêm trang lại chính là mẹ ruột của hoàng thượng.
Sau màn giao phong vừa rồi của hai vị thái hậu, không khí trong điện có chút trầm lắng xuống, bốn vị ở trên cũng không chú ý gì mấy với tú nữ cuối cùng, bởi thông thường trong một nhóm, nếu hai người trước đều giữ thì người cuối cùng thường sẽ bị loại, Lý An Nhiên cũng biết việc này, nàng ngược lại cũng không khẩn trương, bởi vì nàng cảm thấy đến được vòng này rồi dù không trúng tuyển thì cũng không sao cả, cứ trở về thôn trang thoải mái khoái hoạt sống cũng không tệ, chính vì thế khi nghe hoàng hậu gọi đến mình, Lý An Nhiên bình tĩnh tiến lên một bước, nhẹ nhàng hành lễ, phong thái thong dong thoải mái cộng thêm giọng nói thanh thúy ngọt ngào ngay lập tức thu hút sự chú ý của bốn vị ở trên.
"Thần nữ, nữ nhi của Đô Chỉ Huy Sứ Giang Nam - Lý An Nhiên, tham kiến hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu nương nương, chúc hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu nương nương vạn phúc, kim an."
Phía trên đột nhiên im lặng, bốn vị đại gia đều không ai lên tiếng, nhưng rất nhanh hoàng thượng liền cho nàng miễn lễ.
"Ngươi là con gái của Quang Nguyệt huyện chủ."
Nghe hoàng thượng nhàn nhạt hỏi, Lý An Nhiên cũng không khẩn trương.
"Bẩm hoàng thượng, chính là thần nữ."
"Ồ! Cho phép ngươi ngẩn đầu lên."
Giọng nói trang nghiêm của Tô thái hậu khiến Lý An Nhiên có chút ngạc nhiên, này là cho phép nàng thấy hoàng thượng trước sao? Đám tú nữ mà biết chắc chắn sẽ ganh ty chết, dù ngạc nhiên nhưng Lý An Nhiên vẫn kịp nghe lệnh ngẩng đầu lên, tầm mắt cũng kịp chiếu đến bốn người ngồi bên trên rồi lập tức cụp xuống, chỉ dám nhìn vạt áo của bọn họ, nhưng dù chỉ ngẩng lên trong một cái chớp mắt cũng đủ khiến cho Lý An Nhiên thấy được hình dáng của bốn vị quyền cao chức trọng nhất của Nam Tề.
Hai vị thái hậu, một người ăn mặc đơn giản nhưng không mất đi trang nghiêm, trên tay còn cầm một chuỗi tràng hạt bạch ngọc trong suốt, khuôn mặt toát ra thần thái ôn hòa của người ăn chay niệm phật nhiều năm, người này chắc là Từ Ninh cung thái hậu - nguyên hoàng hậu của tiên đế.
Đối lập với Từ Ninh thái hậu, Thọ Khang Thái hậu một thân cung trang thái hậu quý giá tôn nghiêm, sắc mặt cũng nghiêm trang hơn rất nhiều, rất khó để hình dung đây là một vị sủng phi đệ nhất của triều trước, hai vị thái hậu này có hình tượng khác rất xa so với tưởng tượng của Lý An Nhiên, ngược lại vị mẫu nghi thiên hạ đương nhiệm của Nam Tề lại không khiến cho Lý An Nhiên ngạc nhiên, bộ dạng chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, xinh đẹp, điềm tĩnh và đoan trang xứng với ngôi vị hoàng hậu của nàng, vị còn lại là người mà tất cả tú nữ đều ao ước được nhìn thấy một lần, hoàng đế của Nam Tề - Tiêu Hàn bộ dáng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, nếu ở hiện đại hắn có thể làm một cái nam thần điện ảnh, trong lòng Lý An Nhiên không khỏi có chút tiếc nuối, như vậy đẹp trai nhưng đáng tiếc lại làm hoàng đế, nếu hắn không phải hoàng thượng nàng sẽ nghĩ cách lừa về giúp nàng sinh vài cái tiểu bảo bối, chắc chắn là đỉnh dễ thương. Nàng thật sự đối với tình yêu nam nữ không có hứng thú, nhưng lại muốn có con, mà phải là những đứa nhóc thật thông minh, thật xinh đẹp.
Trong lúc Lý An nhiên suy nghĩ lung tung thì bốn vị ở trên đối với dung mạo của nàng cũng có chút ngạc nhiên, Triệu thái hậu lúc này cười nói:
"Quả đúng là con gái của Quang Nguyệt, hoàng thượng, thấy nàng thế nào?"
Hoàng thượng mỉm cười gật đầu bình tĩnh như thường tùy ý nói:
"Đã là con gái của Quang Nguyệt huyện chủ thì lưu lại đi."
"Tạ ơn hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu nương nương."
Lý An Nhiên cười khẽ, bình tĩnh nhận lấy ngọc bội rồi theo một tiểu công công rời đi. Ra khỏi Kiến Ninh cung, Lý An Nhiên theo tiểu công công này theo một đường khác trở lại Trử Tú cung, nhưng không phải là chổ ở củ ở bắc điện mà là Đông điện, nơi đó là nơi ở của những tú nữ được giữ lại không có nhà ở Kinh thành cư ngụ chờ chiếu chỉ tấn phong ban xuống. Rất nhanh Thanh Y và Lục Ly được đón từ Tú nữ sở đến, biết Lý An Nhiên được giữ lại trong cung, hai người bọn họ đều không có vẻ gì là ngạc nhiên vui mừng, bởi đối với tiểu thư của mình bọn họ là tuyệt đối tin tưởng.
Điện tuyển cứ như vậy một ngày này liền kết thúc, sáu mươi tú nữ, hai mươi người được giữ lại lắp vào hậu cung hoàng đế, mười ba người được trực tiếp tứ hôn cho tông thất, số còn lại thì trượt điện tuyển lập tức xuất cung.
Rất nhanh tin tức của nhóm người mới này liền lan truyền khắp cả hậu cung, nổi bật có thể kể đến mấy người: Tô Minh Huệ tiểu thư là biểu muội của hoàng hậu, cháu ruột của thái hậu được hoàng thượng chú ý nhất trong lần tuyển tú năm nay.
Trương Thục Oanh là cháu gái của Triệu thái hậu cũng không kém vì dung mạo nổi bật nhất, vốn đã sớm nổi tiếng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành thế hệ này. Tiếp đến là Lý An Nhiên con gái của Đô Chỉ Huy Sứ Giang Nam và Quang Nguyệt huyện chủ, dung mạo xinh đẹp khả ái uyển chuyển thướt tha, khí chất thanh lệ đặc thù đúng với danh tiếng mỹ nhân vùng Giang Nam, nghe đồn trong đợt phục tuyển, Lý An Nhiên đã có tài đánh đàn trác tuyệt. Thứ tư phải kể đến chính là Liễu Ngưng Tuyết, con gái của Thừa Anh hầu, từ nhỏ đã có tiếng là tiểu thư con nhà võ, dung mạo tuy chỉ là thanh tú nhưng lại được một loại khí chất ngay thẳng thanh cao, được hoàng thượng chính miệng khen là tài nữ. Ngoài ra còn mấy người nữa nhưng danh tiếng lại không bằng bốn người này.
Đối với lời đồn đại bên ngoài, Lý An Nhiên không mấy quan tâm, nàng hiện tại đang phải theo mấy ma ma học lại cung quy và nghi lễ, dù đã học qua một lần nhưng hiện tại vẫn phải học thêm một lần nữa, nhưng lần này nàng không cần phải học cùng với Lý An Nhã, cũng tránh được rất nhiều rắc rối.
Lại nói về Lý An Nhã, vốn dĩ trong đợt tuyển tú này, Hứa thái phi cũng sẽ đến xem nhưng không hiểu sao nàng lại không có mặt, thế cho nên mục đích mượn cầu của Lý An Nhã và Thẩm thị liền bị phá sản, mà điều Lý An Nhiên không ngờ là Lý An Nhã bằng chính sức của mình mà cũng có thể trúng tuyển, thật sự là không ngờ đến.
Lý An Nhiên không biết, với khả năng của Lý An Nhã thì đáng ra sẽ không được chọn, nhưng vì nàng ta có quan hệ với nàng mà có người đã thuận thế kéo một tay khiến cho Lý An Nhã cũng trúng tuyển, mục đích là gì thì vẫn chưa rõ nhưng có vẻ với Lý An nhiên là không mấy tốt đẹp, vì chuyện gì có dính đến Lý An Nhã đều sẽ khiến Lý An Nhiên cảm thấy phiền phức.

Chiến Trường Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ