Chương 40: EM ĐÃ NÓI THÌ NÓI CHO HẾT ĐI

27.9K 1K 304
                                    



    Không khí như ngưng đọng lại.

    Nửa khuôn mặt của Tang Duyên vùi vào tóc cô, tay phải bắt lấy cổ tay cô, đặt ở trước người. Động tác thân mật mà tự nhiên, nâng niu như báu vật. Nhưng lại giống như giam cầm, làm cô không thể động đậy.

    Cả người Ôn Dĩ Phàm trở nên cứng đờ, cô yếu ớt nắm tay lại, lúc này ngay cả hô hấp cô cũng không dám. Cô chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như vậy với bất kỳ người khác phái nào, giờ đây cô có thể cảm giác được khuôn mặt mình đang đỏ bừng lên như lửa đốt.

    Hoàn toàn không thể khống chế được.

    Mãi đến khi không chịu được nữa, cô mới chậm chạp hoàn hồn lại, nhàn nhạt thở ra một hơi.

    Ôn Dĩ Phàm không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, cũng không dám quay đầu nhìn anh. Rất sợ anh đã tỉnh, chính mình sẽ chạm phải ánh mắt đầy châm chọc đang chờ đợi từ lâu của anh.

    Cô muốn kéo dài cục diện yên ổn này mãi.

    Như là tự lừa dối chính mình.

    Chỉ cần cô không quay đầu lại, anh sẽ vĩnh viễn không thức dậy.

    Toàn bộ sự chú ý của Ôn Dĩ Phàm đều tập trung vào Tang Diên đang ở sau lưng. Đầu óc cô không thể nhét lọt thứ gì khác, cô dự định thông qua nhịp thở của anh, có thể suy ra anh ngủ say đến mức độ nào.

    Cứ như vậy vài phút qua đi.

    Theo thời gian kéo dài, tâm trạng của cô cũng ngày càng nôn nóng.

    Cảm thấy cũng không thể cứ nằm yên chờ chết như vậy.

    Ôn Dĩ Phàm lấy lại dũng khí, quyết định thử nghiệm lần thứ hai.

    Nhìn chăm chú cổ tay đang bị Tang Diên nắm lấy, Ôn Dĩ Phàm nâng tay kia lên, dè dặt gỡ từng ngón tay của anh ra. Mãi đến khi đem được tay anh trả về chỗ cũ, tinh thần cô mới buông lỏng một chút.

    Cô do dự, lại liếc nhìn về phía sau.

    Sợi tóc trước trán Tang Diên nhỏ vụn, rối bời, khiến anh trông bớt sắc sảo hơn hẳn so với bình thường. Mắt anh vẫn nhắm, hàng mi rậm rạp nằm im ắng, không có bất kỳ động tĩnh nào.

    Ôn Dĩ Phàm bỗng chốc có cảm giác như ánh sáng rạng đông sắp đến rồi.

    Cô dời ánh mắt, rón rén ngồi dậy, từng chút từng chút một di chuyển về phía mép giường.

    Mười cm.

    Năm cm.

    Chỉ thêm một chút nữa.

    Chân vừa đặt xuống đất, đồng thời Ôn Dĩ Phàm cũng nghe được giọng nói khàn khàn của Tang Diên.

    "Ôn Dĩ Phàm?"

    ". . ."

    Đầu óc Ôn Dĩ Phàm bỗng chốc như bị cửa kẹp, ngừng vài giây, mới máy móc quay đầu lại.

    Đụng phải ánh mắt của Tang Diên.

    Thế giới vào giờ phút này cũng an tĩnh lại.

Khó dỗ dành - TRÚC DĨ (EDIT HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ