Cảm giác bầu không khí hơi kỳ lạ.Không biết tại sao anh lại nhìn mình khi nói như vậy, Ôn Dĩ Phàm thu lại ánh mắt, vừa bước chân đi vào trong, vừa khách sáo nói: "Vậy bạn của anh chắc có sức quyến rũ rất lớn."
Nói xong, cô ngầm cảm thán trong lòng.
Quả nhiên là bạn bè của Tang Diên, cách thức nói chuyện cũng giống nhau như đúc.
Ánh mắt Tang Diên vẫn đặt trên người cô, như nghiền ngẫm.
Rồi sau đó cúp điện thoại.
Ôn Dĩ Phàm theo thói quen ngồi vào bên cạnh bàn trà, tự nhiên đun ấm nước.
Thời gian chờ nước sôi, cô liếc thấy Tang Diên cũng ngồi vào chỗ quen thuộc của anh. Lúc này Ôn Dĩ Phàm cũng không có chuyện gì làm, lại nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi của anh, thuận miệng hỏi: "Vậy là, cô gái kia tỏ tình với bạn anh sao?"
Tang Diên ngước mắt: "Làm sao?"
"Chỉ cảm thấy suy luận không hợp lý lắm." Ôn Dĩ Phàm suy tư: "Nếu như cô gái này thích bạn anh đến như vậy, thì việc cô ấy ôm bạn anh, nguyên nhân không phải rất rõ ràng sao? Bạn anh chắc không cần đặc biệt tìm anh để thảo luận chuyện này."
"Ừ, vậy nguyên nhân là," Tang Diên từ từ mà nói ra từng chữ: "Vì sắc làm càn."
". . ."
Tuy người bị đánh giá ở đây không phải là cô, nhưng Ôn Dĩ Phàm luôn có cảm giác rất kỳ quái. Cô im lặng một lúc, bình tĩnh tiếp tục nói: "Nhưng tôi mới vừa nghe anh và bạn anh nói chuyện, hình như cô gái này cũng không biểu đạt rõ ràng tâm ý của mình."
Tang Diên dựa vào lưng ghế, từ trên cao nhìn xuống.
"Cho nên, có khả năng là bạn anh, " Ôn Dĩ Phàm ngừng một chút, đem câu "Tự mình đa tình" sắc bén nuốt trở vào, đổi một từ ôn hòa hơn: "Hiểu lầm?"
". . ."
Vừa lúc nước sôi.
Tang Diên lạnh nhạt nhìn Ôn Dĩ Phàm rót nước sôi vào ly, lại đổ thêm một chút nước lạnh. Cô áp hai tay vào ly, nâng lên uống chầm chậm, một lúc sau mới chú ý đến ánh mắt của anh.
Ôn Dĩ Phàm vội nói: "Anh muốn uống nước không?"
Tang Diên liếc về phía cô, ngữ khí nghe như không vui: "Tự mình uống đi."
Ôn Dĩ Phàm gật đầu một cái, cũng không hiểu tại sao anh lại đổi thái độ như vậy. Cô tiếp tục uống gần nửa ly, lại rót thêm nước vào trong, lúc này mới đứng lên: "Vậy tôi đi nghỉ trước."
Tang Diên ừ một tiếng qua loa lấy lệ, cầm remote lên mở TV.
Ôn Dĩ Phàm cầm ly nước trở về phòng.
Nghe được tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Tang Diên nghiêng người nửa nằm ra sofa. Cùi chỏ của anh gác lên tay vịn, bàn tay chống lên má, mí mắt hơi rũ, lười biếng điều chỉnh kênh.
Đổi đến một kênh, đang phát chương trình tạp kỹ.
Bên trong nam diễn viên nói: "Tôi có một người bạn ―― "
BẠN ĐANG ĐỌC
Khó dỗ dành - TRÚC DĨ (EDIT HOÀN)
General FictionTác giả: Trúc Dĩ. Số chương: 85c chính văn + 4c phiên ngoại. Edit: NhaDauTay. Bìa: Meilynh. Nguồn convert: Tangthuvien (tuongminh), wikidich. Truyện được đăng tại Wattpad và Facebook Lục Bình (Nhà Dâu Tây) https://www.facebook.com/profile.php?id=...