Vừa dứt lời.Chú ý đến sắc mặt không vui của Tang Diên, Ôn Dĩ Phàm chợt nhận ra, câu cô vừa nói và câu "Mặt mũi anh thật sự khó nhìn" không khác nhau chút nào.
Hơn nữa, hình như tối nay cô không chỉ nói như vậy một lần.
Giống như là một con sói mắt trắng* qua cầu rút ván.
(*Sói mắt trắng: bạch nhãn lang, chỉ người vong ơn bội nghĩa.)
Ôn Dĩ Phàm quyết định cứu vãn cục diện "Dù là bị hủy dung--" nói đến đây, cô lại cảm thấy không đúng, nhắm mắt sửa lại: "Dù là tạm thời mặt mày hốc hác, cũng không ảnh hưởng chút nào đến khí chất đẹp trai của anh đâu."
Tang Diên mặt không cảm xúc mà đưa mắt nhìn cô.
Vừa may, lúc này Vương Lâm Lâm trả lời tin nhắn WeChat của cô.
Ôn Dĩ Phàm cúi đầu liếc nhìn, là biểu tượng "ok". Tinh thần cô buông lỏng một chút, chủ động nói: "Bạn tôi vừa trả lời, vậy tôi đi vào trước nhé."
Tang Diên không đáp lời, chỉ khẽ mím môi.
"Đúng rồi," trước khi chia tay, nghĩ đến chuyện đêm nay, Ôn Dĩ Phàm trịnh trọng nói, "Bất kể như thế nào, dù anh chỉ xem là chuyện nhỏ, nhưng tôi vẫn rất biết ơn anh. Sau này nếu anh có gì cần tôi giúp, cứ nói với tôi."
Tang Diên thờ ơ ừ một tiếng, tùy ý khoát khoát tay, trở về xe.
Anh liếc mắt vào hộp thuốc lá để cạnh ghế lái, rồi lại nhìn theo cửa sổ ra bên ngoài.
Anh thấy Ôn Dĩ Phàm đem túi xách đặt trên vali hành lý, rồi kéo chậm rãi về hướng tiểu khu. Có lẽ vali hơi nặng nên cô đi rất chậm.
Nhưng từ đầu đến cuối, cô không hề ngoảnh đầu nhìn lại.
Mãi đến khi bóng lưng cô hoàn toàn ra khỏi tầm mắt, Tang Diên mới thu hồi ánh nhìn. Đang chuẩn bị cho xe chạy, lại nghĩ đến tình huống lúc nãy của cô, thêm chuyện cả nửa ngày cô không nói được số tòa nhà của người bạn, anh ngừng động tác lại.
Tang Diên hạ cửa sổ xuống, gác cùi chỏ lên cạnh cửa sổ, không vội rời đi.
Nhớ đến Ôn Dĩ Phàm thời học cấp ba.
Bởi vì ngoại hình cô cực kỳ xinh đẹp, cộng thêm tính cách khá lặng lẽ, không thích nói chuyện, trong mắt những người khác cô là người kiêu ngạo khó gần. Cho nên cô không được bạn bè trong lớp yêu mến lắm.
Mặc dù, trên thực tế tính cách cô rất ôn hoà, hiền lành đến mức gần như không biết giận.
Thời gian dài, mọi người quen thuộc nhau hơn.
Bạn chung lớp dần dần biết cô là người như thế nào, trở nên không chút kiêng kỵ. Sau lưng mọi người đặt cho cô danh hiệu "Bình hoa"-- Chuyện gì cô cũng không làm tốt, chỉ trừ xinh đẹp và giỏi múa thì gần như không biết làm gì.
Tang Diên cũng không biết, nếu như ở thời điểm đó Ôn Dĩ Phàm gặp chuyện giống hôm nay thì cô có khóc không.
Nhưng anh chắc chắn, cô sẽ không giống như bây giờ, có thể vẫn cùng anh nói chuyện, bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Cô cũng không tìm người nào an ủi hay chia sẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khó dỗ dành - TRÚC DĨ (EDIT HOÀN)
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Trúc Dĩ. Số chương: 85c chính văn + 4c phiên ngoại. Edit: NhaDauTay. Bìa: Meilynh. Nguồn convert: Tangthuvien (tuongminh), wikidich. Truyện được đăng tại Wattpad và Facebook Lục Bình (Nhà Dâu Tây) https://www.facebook.com/profile.php?id=...