Chương 72: Vịt vương

35K 1K 312
                                    


Ôn Dĩ Phàm nhìn chăm chú vào điện thoại một lúc, rồi ngước mắt lên, nhìn về phía Tang Diên đang ngồi ở đối diện. Nhận ra được ánh mắt của cô, anh bình tĩnh ung dung nhìn lại, vẫn là dáng vẻ ngạo mạn đó, đuôi lông mày thoáng giương lên.

Trông cực kỳ chính trực, tựa như không cảm thấy bản thân mình có gì không ổn.

Ngược lại làm cho cô thấy có phải mình có chút vấn đề không.

Hai bài viết phát ra như vậy, nhìn có vẻ như đang diễu võ dương oai.

Ôn Dĩ Phàm hơi bối rối, ở khung đăng nhập lại gõ một câu: "Mới vừa rồi là bạn trai tôi phát", còn chưa kịp phát đi, lại bỗng nhiên cảm thấy lời này càng giống như là đang khoe khoang.

Cô lại xóa toàn bộ, dứt khoát mặc kệ.

Nghĩ đến những bài viết mình gởi, đều là dựa theo tình huống thực tế, cũng không hề phóng đại điều gì. Hơn nữa đều đã bị anh nhìn thấy rồi, Ôn Dĩ Phàm hơi hiếu kỳ, nhắc lại chuyện khi đó: "Anh đọc được hết rồi sao?"

Tang Diên rót một ly nước đẩy đến trước mặt cô: "Cái gì?"

Ôn Dĩ Phàm bổ sung: "Bài viết thứ nhất em phát đó."

"Ồ." Tang Diên lại không phối hợp, ung dung thong thả kể lại, "Em và bạn bè đi KTV, bị ôm."

". . ." Ôn Dĩ Phàm nhìn chằm chằm vào vẻ mặt giả vờ của anh, nhân dịp này quyết định phỏng vấn trực tiếp: "Vậy anh từ góc độ phái nam có thể cho ý kiến, là người bạn khác phái của em hành động như vậy có bình thường không?"

Tang Diên nhìn cô, rất nhanh liền thỏa hiệp tiếp nhận phỏng vấn: "Thông thường là không bình thường."

Ôn Dĩ Phàm dừng một chút: "Vậy sẽ là nguyên nhân gì?"

"Anh cũng không biết chắc. Nhưng mà, nếu như người bạn khác phái này của em tên là Tang Diên," Tang Diên gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn, khẽ hất hàm, "thì anh nghiêng về giả thiết là, người trong cuộc này có ý đồ xấu."

". . ." Im lặng vài giây, Ôn Dĩ Phàm bỗng nhiên gọi anh, "Tang Diên."

"Ừ?"

"Em thấy, " nghĩ đến chuyện ở trường cấp ba anh từng kể, là người nhà anh đã suy nghĩ rất cặn kẽ mới đặt tên này cho anh. Ôn Dĩ Phàm rất nghiêm túc nói, "Tên của anh đúng là rất hợp với tính cách của anh."

Tang Diên giương mắt: "Làm sao?"

Ôn Dĩ Phàm nhìn thẳng vào mắt anh, ném ra mấy chữ.

"Diên không thành thật."

". . ."

Cơm nước xong, hai người ra khỏi tiệm.

Ôn Dĩ Phàm không biết kế hoạch tiếp theo là đi đâu, chỉ biết Tang Diên đến Nghi Hà mục đích lớn nhất là đến gặp Tang Trĩ, nên cũng không có ý định ảnh hưởng đến anh: "Bây giờ chúng ta đi tìm Chích Chích sao?"

Tang Diên liếc nhìn điện thoại: "Em muốn gặp con bé à?"

"Dĩ nhiên muốn --" lời còn chưa nói xong, Ôn Dĩ Phàm bỗng nhiên chú ý đến vết hôn bên cạnh hầu kết của anh. Cô lập tức nuốt lại lời định nói, sửa lại: "Chờ khi em ấy trở về Nam Vu đi."

Khó dỗ dành - TRÚC DĨ (EDIT HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ