hồi đại học sungchan không được tiếp xúc với shotaro nhiều vì học khác trường. khoảng thời gian đầu, điều này khiến sungchan buồn, thậm chí là hậm hực trong lòng. đột nhiên phải xa người anh mà mình ngày nào cũng bám chặt lấy như koala ôm cây thì ai chả tức.
mà dần dần sungchan thấy khoảng cách cũng không phải vấn đề. shotaro hầu như lúc nào cũng nhắn tin để hỏi thăm, để kể vài câu chuyện lặt vặt cho cậu nghe hết. lúc nào cũng có cảm giác như shotaro đang ở ngay bên cạnh vậy.
sungchan để ý, shotaro nhắn tin hay chèn thêm mấy icon 'ngúc nghíc' lắm. kiểu này "(〃ω〃)" hoặc là thế này "(`_')ゞ"
nhưng dễ thương ha. tại shotaro dễ thương sẵn rồi mà, làm gì mà chẳng ( ͡° ͜ʖ ͡°)
mầm non, cấp một, cấp hai, cấp ba, hai người đều ở bên nhau nhiều nhất có thể. đến khi lên đại học bị tách ra một chút, nhưng điều đó cũng không làm mai một đi sự yêu thích của đứa em dành cho anh của nó, và cũng không làm vơi đi sự chiều chuộng trong đáy mắt của người anh dành cho em của mình.
để kể thêm một chuyện shock cho mọi người nghe, họ yêu nhau rồi. thanh mai trúc mã lớn lên trở thành người yêu nghe hơi phi lí, tưởng như chỉ có trong truyện mà giờ thành hiện thực rồi này. tác giả sẽ chỉ lược sơ qua quá trình nâng cấp từ em trai thành bạn trai thôi nhé.
shotaro rụt rè muốn chết, chắc chắn người tỏ tình sẽ không phải anh rồi. nên nó sẽ là người mà chúng ta đều biết là ai - vô địch mặt dày, siêu cấp bám người nhưng mà yêu anh, jung sungchan.
còn câu tỏ tình là "anh, bên em được không?", được sungchan thốt ra lúc hai bạn nhỏ của chúng ta đang facetime.
vậy đó.
bây giờ hai người đều đã đi làm rồi. sungchan làm cho một công ty về marketing, với tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, chỉ vài năm sau đã được phong cho chức trưởng phòng. còn shotaro thành công thực hiện được ước mơ của bản thân, mở được một tiệm hoa bé xinh ở gần trung tâm thành phố, với tông nâu vàng là chủ đạo, cách trang trí bắt mắt cùng anh chủ rất dễ thương, niềm nở, chả mấy mà tiệm hoa đã nườm nượm lượng khách đi khách đến.
hai đứa nhỏ thoắt cái trở thành học sinh, thoắt cái lại trở thành sinh viên đại học rồi thoắt cái đã lớn như này rồi. họ thành công như vậy cũng không phải là không có lí do, từ nhỏ đã được cha mẹ dạy dỗ rất tốt, ngoài ra thì hai người ảnh hưởng rất nhiều tới tính cách của nhau.
sungchan hướng ngoại, luôn luôn tiến về phía trước, sẽ không để vài chướng ngại vật làm chùn bước. shotaro dịu dàng, muốn nhu có nhu, muốn cương có cương, anh có khí chất khiến tất cả mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu. những điều đó rất phù hợp với công việc mà họ đang theo đuổi
tiệm hoa của anh chủ nhỏ trùng hợp nằm ngay bên cạnh công ty của sungchan. đấy là họ nói thế, có trùng hợp thật hay không có trời mới biết...
"anh shotaro!" sungchan mở cửa với nụ cười tươi trên môi, tiếng chuông kêu leng keng đến là vui tai.
shotaro đang tập trung gói những bông hồng đỏ rực thành từng bó, sau đó thêm thắt vài chiếc nơ xinh xắn là có thể bày bán rồi.
"em được nghỉ trưa rồi đó à." anh từ từ đặt bó hoa xuống. ánh nắng xuyên qua cửa kính của tiệm, biến thành từng dải lụa vàng nhạt, lướt nhẹ trên khuôn mặt xinh xắn của shotaro. nhìn anh đứng giữa những đoá hoa màu sắc cười dịu dàng, tim sungchan bỗng hẫng đi một nhịp.
"hôm nay sungchanie muốn ăn gì?" anh khẽ hỏi.
"mình đi ăn nướng nhé? em mới biết một hàng ngon lắm."
sungchan lúc nào cũng thích sưu tầm, bỏ vào túi mấy hàng ăn ngon, được dịp sẽ ngay lập tức dẫn anh đi. shotaro thì dễ tính, ăn gì cũng được, em thích là được.
trên đường đi tới chỗ ăn, sungchan hay kể về vài việc mà cậu đã làm ở công ty, những thứ mà cậu đã thấy trên đường hoặc bất cứ điều gì cậu cảm thấy hay ho. anh thường chỉ cười khúc khích, lâu lâu chen vào vài lời bình luận. chỉ chắc chắn một điều rằng, shotaro chưa bao giờ cảm thấy chán những câu chuyện vu vơ của sungchan.
"hôm nay có đông khách không anh?"
"có, anh chạy đi chạy lại từ sáng tới giờ đây nè."
"thương người yêu của em quá đấy." nói rồi tuỳ hứng vòng tay qua ôm eo anh, như có như không nở một nụ cười.
"nghĩ anh không để ý hả, bỏ tay ra lẹ cho anh."
sungchan và shotaro cùng bước vào hàng nướng, gọi vài món ăn nổi tiếng ở nơi này. khói của thịt bốc lên nghi ngút, quẩn quanh khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên.
"sungchanie ngốc, trời nóng quá chừng còn đòi đi ăn nướng." trách em nhưng tay thì vẫn liên tục đảo đồ ăn.
"tí nữa em sẽ mua kem cho anh bù lại." sungchan vui vẻ gắp miếng thịt mà anh nướng cho vào miệng. "chiều đợi em rồi mình cùng về nhé."
shotaro gật đầu thay cho câu trả lời.
"mà sungchanie này." anh ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp, "mình mua nhà đi?"
sungchan thấy shotaro không dám nhìn thẳng vào mắt mình, hai má không biết do nóng hay ngại mà phớt hồng, liền giở giọng trêu trọc "anh muốn sống chung với em rồi hả?"
"được thôi, mình về một nhà."
heize.
BẠN ĐANG ĐỌC
sungchan x shotaro; cùng nhau lớn lên
Fanfikcebé sungchan và bé shotaro là hàng xóm từ khi còn nhỏ xíu. gia đình hai đứa luôn đùa rằng, khi chúng nó lớn lên sẽ nhận nhau làm thông gia. họ không hề nghĩ điều đó sẽ trở thành sự thật.