câu chuyện giận dỗi lần thứ hai.

1.5K 233 21
                                    

shotaro ngoan ngoãn, đáng yêu của chúng ta học hành rất giỏi giang, luôn luôn đứng đầu lớp. cậu thành công bước chân vào một trường thuộc hàng top của thành phố.

"anh đỗ rồi hả, chúc mừng anh nha." sungchan vui vẻ níu vạt áo anh, đung đưa qua lại. sungchan biết shotaro đã học hành chăm chỉ tới mức nào để có thể vào được trường đó, nên khi shotaro đỗ, cậu cũng vui lây.

"em thề với anh luôn, em cũng sẽ vào trường đó cho coi."

"em hứa nhé?" shotaro mừng rỡ ra mặt, khoé môi dâng lên rất cao.

"sungchan của anh nói được làm được." sungchan miệng cười hì hì, tay hậu đậu bóc hộp sữa chua nha đam rồi đẩy về phía shotaro.

"cho anh đó."

"mấy tháng anh ôn thi, mất hết bánh bao rồi."

"bánh bao?" shotaro nghiêng đầu như muốn hỏi. cách biệt có một tuổi, mà em mình đang sử dụng thứ ngôn ngữ kì quặc gì thế này.

"má đó, má anh mềm, nên nó sẽ được gọi là bánh bao." sungchan rướn người, chọc ngón trỏ vào má shotaro.

"em nói toàn thứ kì lạ thôi." shotaro cũng tự sờ vào má mình, ừ, có vẻ khá mềm thật.

shotaro ngồi ăn hộp sữa chua em bóc một cách ngon lành, nhưng sungchan cứ nhìn cậu từ nãy tới giờ, "em muốn ăn không?"

"có, nhưng anh phải đút cho em cơ." mắt sungchan lóng lánh tràn ngập sự mong chờ, miệng vui vẻ cười rất tươi.

mẹ sungchan đứng ở bếp nấu cơm, phì cười nghĩ hâm quá, thứ con nít quỷ ranh ma.

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

còn ba tháng nữa là sungchan thi cấp ba.

sungchan năm lớp chín sở hữu chiều cao cực kì nổi bật, thể lực rất tốt, lại có đam mê đặc biệt với bóng đá nên cậu đã chiếm được một vị trí ở trong đội tuyển của trường.

tất nhiên shotaro thấy rất vui vì sungchan được sống với sở thích của mình, nhưng dạo gần đây, có một điều khiến shotaro khá lo lắng.

sungchan mải chơi bóng, chẳng chịu học hành, mà kì thi thì sắp tới gần rồi, sungchan có định thực hiện lời hứa với anh không?

shotaro lẽo đẽo theo sungchan khuyên em hoài, nhưng sungchan toàn ném cho shotaro vài câu cho có lệ rồi lại lao mình vào sân bóng.

"được rồi được rồi, em đá xong rồi sẽ về học bài."

hôm nay, shotaro đứng sẵn trước cửa nhà sungchan, định bụng sẽ nói về chuyện học hành của em một cách nghiêm túc.

sungchan vừa mở cửa ra, mặt vẫn còn hớn hở vì chuẩn bị được chạy trên sân cỏ.

"sungchan, em thật sự cần phải học-"

"biết rồi, anh nói về chuyện này nhiều quá đấy." mặt sungchan lập tức thay đổi thái độ, đôi lông mày cau lại, nhăn nhăn nhó nhó nói rồi lách qua người anh, biến mất tiêu.

shotaro vẫn đứng ở đó không nhúc nhích nổi. nói thẳng ra thì là anh bị sốc. sungchan không phải là đang gián tiếp nói anh phiền đấy chứ?

shotaro rất ít khi giận dỗi, từ lúc bé xíu như cục kẹo mút đến khi thành cậu thiếu niên mười sáu tuổi, chỉ mới giận sungchan đúng một lần duy nhất,

và giờ là lần thứ hai.

nếu đã nói anh như vậy, shotaro sẽ không thèm gặp sungchan nữa luôn, cũng không thèm quan tâm đến em nữa luôn.

shotaro cứ đi học về là nhanh nhanh chóng chóng về nhà rồi trốn lên phòng. một là cậu đang buồn đó, hai là cậu không muốn nhìn thấy sungchan, mà cũng chả biết sungchan có tới tìm cậu không nữa.

chắc không rồi, sungchan bận đá bóng mà.

mẹ shotaro gặng hỏi thì con trai vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy, bảo là con không sao. không sao cái đầu con ấy, mẹ đẻ ra con cơ mà. và xâu chuỗi mọi thứ lại thì có vẻ lí do là từ cậu em hàng xóm mà ra rồi. không biết lại giận nhau cái gì nữa.

khoảng ba ngày sau, sungchan cuối cùng cũng chịu tới tìm shotaro rồi.

shotaro còn dặn mẹ cậu rằng nếu sungchan có tới, cứ bảo là shotaro không có ở nhà.

nhưng với tư cách là một người mẹ biết con mình muốn điều gì nhất, cô vẫn bảo sungchan là: "shotaro ở trên phòng ấy, con lên tìm thằng bé đi."

cạch.

cửa phòng mở ra, trong phòng tối om, chỉ thấy ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt ra. shotaro nhìn thấy sungchan thì ngay lập tức tắt điện thoại, trở người chùm chăn kín đầu.

sungchan thở dài nhè nhẹ, đi tới bên giường, "shotaro, em bảo này."

"không, em đi ra ngoài đi." tiếng shotaro từ trong chăn truyền ra, nghe có chút nghèn nghẹt.

"em xin lỗi shotaro nhé."

sungchan dừng lại, thấy shotaro không phản hồi thì lại tiếp tục nói, "em đã lỡ lời với anh, còn không chịu nghe anh khuyên nữa."

"em xin lỗi shotaro mà, thương em, tha lỗi cho em đi."

"nha." giọng sungchan dịu dàng, thành công làm dịu đi sự giận dỗi, uất ức mà shotaro mang trong mình mấy ngày hôm nay.

"sungchan mà còn thế nữa, anh sẽ không nhìn mặt sungchan nữa đâu." shotaro từ từ chui đầu ra khỏi chăn, nhìn như một bé hamster được bao trọn trong bông trắng.

sungchan được tha lỗi, vui vẻ véo má anh.

"vâng, em hứa sẽ không còn lần sau đâu."

"sungchan phải học nữa, sắp thi rồi đấy."

"đúng rồi, nên em đã mang sách vở sang đây nè." sungchan nói nhanh hơn, mắt nai cũng trở nên sáng rực, coi chừng có vẻ thích thú lắm.

"hả?"

"anh sẽ kèm cho em học rồi em sẽ ngủ qua đêm ở đây luôn, hehe."

mẹ shotaro từ tầng dưới nghe thấy tiếng tụi nhỏ đùa nghịch thì thở phào nhẹ nhõm. bộ đôi "shotaro vui vẻ luôn tươi cười và cậu em nói nhiều muốn xỉu" của cô trở lại rồi.

heize.
tui viết dài gần gấp đôi bình thừn đó ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
tự thấy tui chăm lun.

sungchan x shotaro; cùng nhau lớn lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ