ôm tới cuối đời luôn.

1.4K 224 22
                                    

sungchan đỗ vào cùng trường với shotaro. tất nhiên rồi, cậu ta thông minh lắm.

lúc biết tin sungchan đỗ, shotaro nhìn có khi còn vui hơn chính chủ nữa. thậm chí còn phấn khích ôm sungchan một cái. sungchan bất ngờ, rồi cũng vòng tay qua, ôm trọn anh vào lòng.

hai người cứ đứng như vậy, ôm nhau một lúc lâu cho tới khi shotaro bỗng nhiên khúc khích cười.

"em định ôm anh tới bao giờ nữa."

"tới cuối đời luôn."

"sungchan lại cao lên nữa rồi."

"vâng."

rồi lại im lặng, nhưng họ vẫn chưa chịu tách nhau ra đâu. tác giả cũng mệt lắm, nhưng không biết làm thế nào đây (*'-')

"hai đứa hâm kia, vào đây ăn lẹ lên. ôm lâu quá, mẹ chờ mỏi cả mắt rồi."

ồ, đây rồi, đúng là những bà mẹ có thể giải quyết mọi vấn đề nhỉ ∩^ω^∩

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

hôm nay ở trường có tổ chức hội chợ, mỗi khối sẽ tự lập ra gian hàng để bày bán những món đồ nhỏ xinh, món ăn ngon mắt và tổ chức cả mấy trò chơi hấp dẫn nữa.

sân trường đông tấp nập, dòng người đi qua đi lại chật cứng.

shotaro chỉ phải chuẩn bị các món đồ, dựng gian hàng, còn khâu rao bán là của người khác. nên đến lúc mọi người bày bán, shotaro hết việc, dạo vòng vòng quanh sân trường.

không biết khối 10 làm gì mà đông thế nhỉ?

ghê nha, sungchan đang đứng ở giữa trung tâm luôn, mà gian hàng của tụi nhỏ đẹp thật ha, màu sắc cũng hài hoà, lại còn bật nhạc nữa chứ.

sungchan mặc đồng phục trắng đẹp trai muốn chết...

mấy tấm băng rôn, biển hiệu "mua 2 tặng 1" hay "mua 3 giảm 30%" treo đầy luôn á.

shotaro cũng tiến tới, nhưng chỉ có thể đứng từ xa, vì thật sự, đông chết anh rồi.

ủa, sungchan đâu rồi.

"shotaro!"

"sungchan? mới nãy em còn đứng kia mà."

"em định vị sự dễ thương phát ra từ đâu rồi chạy tới đó."

"kệ em." shotaro phì cười, đánh sungchan một cái.

"gian hàng của tụi em nổi bật thật á."

"chiến thuật cả mà, em nghĩ việc tặng thêm hay giảm phần trăm sẽ khiến nhiều người chú ý hơn nhiều."

"em nghĩ ra hả?"

"đúng rồi!"

được rồi, được rồi, cái ánh mắt sáng long lanh như cún con này là muốn được anh khen đây mà.

"sungchan giỏi nhất!" shotaro bật ra ngón cái.

"shotaro, về coi, tụi tao cần mày giúp." giọng haechan - bạn của shotaro to y chang cái loa phóng thanh, í ới gọi anh từ một chỗ khá xa. sao mà nó nói to được thế nhỉ?

"anh về nhé, em tiếp tục công việc đi."

"tí đợi em, mình về chung nhé."

-

"vụ gì vậy?" shotaro chạy đến.

"ồ, không có gì lắm, mày đứng bán hàng đi, nhớ mỉm cười nhé."

"?" shotaro lắc đầu nguầy nguậy, "việc của tụi mày mà."

"có mắt cười của jeno và mắt cười của mày nữa thì càng đông khách chứ sao. nhớ cười đấy."

cái này là bán sắc hả trời. ơ, có vẻ đông hơn thật này.

haechan đứng đằng sau đếm tiền, "jeno, jaemin, renjun, yangyang và shotaro, chời má mình lãi to rồi."

mặt jaemin khinh khỉnh, "mày chỉ nghĩ được vậy thôi haechan."

"có nhan sắc thì phải biết dùng chứ, không dùng phí của trời." haechan nháy mắt, renjun liền thuận chân đá vào mông nó một cái, haechan chắc chả đau đâu nhưng miệng vẫn la oai oái.

cái lũ này có bao giờ trật tự được không vậy?

haechan đang đếm tiền thì bị một chiều cao nổi bật dội thẳng vào mắt, tưởng ai, hoá ra là cậu em cao lêu nghêu hay đến lớp cậu để bắt cóc shotaro đi.

"ái chà, cậu em hàng xóm thân thiết lại đến tìm shotaro cũng chúng ta kìa."

shotaro ném cho haechan một cái lườm nguýt rồi quay ra cười hiền với sungchan "sungchan đến đây làm gì vậy."

được rồi, haha, haechan tôi đây chịu uỷ khuất đã quen. hai người cứ việc tình tứ tiếp.

"em bị thu hút bởi người bán hàng, như mọi người ở đây thôi."

"người bán hàng ấy hả?" shotaro đã thân thuộc với mấy trò thả thính của sungchan, nhưng mỗi lần nghe vẫn không kìm được mà bật cười, mặt cũng bất giấc hiện vài vệt đỏ.

"nói thẳng ra thì là bị thu hút bởi anh đó, shotaro."

heize.

cái line 00 của nhà nct thật sự quá là đỉnh mà TT

sungchan x shotaro; cùng nhau lớn lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ