thơm một cái.

1.8K 266 35
                                    

kể từ ngày mang bánh tặng cho mẹ shotaro, sungchan ngày nào cũng qua nhà anh chơi, thiếu điều mang quần áo, giày dép sang nữa là thành nhà sungchan rồi. mẹ sungchan mấy hôm đầu không thấy con trai đi học về đúng giờ, có chút hốt hoảng. sau mới biết vừa hết giờ học là nó về nhà shotaro luôn, chơi ở đó đến nỗi quên mất giờ giấc.

"sungchan, con mà còn như thế mẹ sẽ cho con ở bển luôn." cô giả vờ doạ nạt, cứ nghĩ nó sẽ sợ, nhưng nghe con trả lời, cô cảm thấy hình như đây không phải con mình nữa, nó tự nguyện bán bản thân sang nhà bên luôn rồi.

"thật ạ? mẹ hứa rồi nhé. con sẽ ở với anh shotaro suốt đời." trả lời rất thành thật, còn vỗ tay nữa chứ. mẹ sungchan chẳng biết mình nên cười hay nên khóc đây này.

còn mẹ shotaro thì cực quý sungchan. thằng bé luôn bám chặt lấy con mình, lại hay pha trò khiến shotaro bật cười, cô cảm thấy hai đứa nhỏ rất dễ thương. bây giờ cô thường sẽ chuẩn bị hai phần quà chiều, một cho shotaro, còn một cho sungchan.

-

"chị à, thật ngại. thằng bé nhà em sang đây nhiều quá, em nói nó không được." mẹ sungchan trên tay cầm một hộp bánh còn nóng hổi, đem qua để tặng cho nhà shotaro.

"không có việc gì, chị chỉ sợ em ở nhà sẽ buồn thôi." mẹ shotaro cũng có mắt cười giống hệt shotaro, khi cười lên có cảm giác mặt trời cũng không sánh bằng. "sau này, chị gả shotaro sang nhà em để bù nhé."

"được, sungchan cũng thích anh bé lắm."

vừa nói dứt lời đã thấy giọng nói của sungchan và giọng cười của shotaro từ xa vọng lại. hai đứa đang nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi về phía nhà, miệng sungchan cứ liến thoắng kể một câu chuyện gì đó, shotaro đi bên cạnh thì chỉ cười vui vẻ một cách đáng yêu.

như này... có phải nên gả luôn không?

"hai đứa nhỏ về rồi, em cũng vào nhà chơi luôn cho vui." mẹ shotaro niềm nở mời mẹ sungchan vào. mẹ sungchan ngại ngùng hết cỡ, con mình đã hay ở đây rồi, giờ còn thêm mình nữa, "đừng ngại, càng đông càng vui mà."

"mẹ!" sungchan thấy mẹ từ xa, kéo tay shotaro chạy tới. shotaro đứng bên cạnh, thấy người lớn thì cúi người chào rất ngoan ngoãn "con chào cô ạ."

mẹ shotaro nói một hồi cũng thuyết phục được mẹ sungchan vào nhà. "thằng bé sungchan lớn nhanh thật đấy, mới vài tháng chị đã thấy nó cao lên nhiều. cao bằng con chị rồi." cô vừa đứng bếp gọt trái cây vừa nói chuyện, mẹ sungchan ở bên cạnh phụ giúp.

"sau này cao hơn mét tám không chừng."

nói thêm vài ba câu vu vơ thì nghe thấy tiếng shotaro la lên ,"sungchanie!". hai mẹ giật mình, liền chạy ra xem có chuyện gì, "sungchan, con làm gì đấy?" những gì cô thấy là con cô đang ôm shotaro cứng ngắc, cái mỏ cứ chu chu.

"sungchanie cứ đòi thơm con ấy!" shotaro phụng phịu mách mẹ. mẹ sungchan định đi tới tách hai đứa ra thì bị mẹ shotaro ngăn lại, "kệ tụi nó, sungchan sẽ dỗ được shotaro mà em."

"cho em thơm một cái thôi." sungchan giơ ngón trỏ lên, mắt nai long lanh phát huy hết công suất, "shotaro không thích em à?"

shotaro lúng túng, sợ mình vừa làm em buồn "k-không phải thế." cậu im lặng một lúc rồi nhìn sang sungchan, "một cái thôi đấy."

heize.
mình vừa viết vừa tưởng tượng hai bé cũng thấy muốn xỉu quá 。゚(゚'Д`゚)゚。

sungchan x shotaro; cùng nhau lớn lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ