16

453 23 0
                                    

Ở bệnh viện một ngày đến chiều thì Đường Văn Bác được trợ lý của Thần Dật đưa về.

"A Dật về chưa?" Trên đường Đường Văn Bác hỏi.

"Cậu Dật chắc là về rồi." Phụ tá cười cười nói "Cậu Dật định tự mình đến rước anh, nhưng vì công việc lại không thể phân thân nên nhờ tôi đưa anh về nhà."

Đường Văn Bác trong lòng thở dài một câu: A Dật thật là vất vả, mấy chuyện này không nên làm phiền cậu ấy, mình chỉ là một người dạy học mà thôi, không đáng để cậu ấy làm nhiều chuyện vì mình như vậy.

Được người trợ lý đưa đến nhà của Thần Dật, Đường Văn Bác cảm thấy là nên về nhà của mình, nhưng mà nếu đã đến nhà của Thần Dật rồi thì nên nói tiếng cám ơn với cậu ấy thôi.

Ai ngờ lúc anh đến trước cửa thì lại ngửi thấy một mùi thơm, Thần Dật từ trong bếp đi ra, khuôn mặt nở một nụ cười sáng chói "Ông lại đây ăn cơm."

Đường Văn Bác đứng im tại chỗ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp.

Thần Dật cũng vừa về tới không lâu, định đi rước Đường Văn Bác về nhưng đến bệnh viện sợ người ta chú ý nên phái người đi đón Đường Văn Bác, rồi cậu ở nhà nấu cơm, chờ Đường Văn Bác về là có thể dùng cơm luôn rồi.

"Thấy khỏe hơn chưa?" Thần Dật gắp thức ăn cho anh, hỏi.

So với buổi sáng hôm nay thì Đường Văn Bác bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều, sắc mặt không còn tái nhợt nữa, nhìn anh ăn ngon thế kia chắc hẳn là không có vấn đề gì rồi. Nhớ lại bộ dạng nửa sống nửa chết của Đường Văn Bác hồi sáng, Thần Dật liền hoảng sợ.

"Tốt hơn rồi." Đường Văn Bác nở một nụ cười thật tươi "A Dật, cậu nấu cháo ngon thiệt đó."

"Tất nhiên rồi, tui mà đi làm đầu bếp nhất định cũng sẽ nổi tiếng." Được anh khen, Thần Dật đắc chí đứng lên, múc thêm cháo cho Đường Văn Bác.

"À đúng rồi, phòng của ông tui dọn dẹp lại rồi đó, sáng mai tui rảnh nên sẽ chở ông về nhà mang ít bộ quần áo tới đây, dụng cụ cá nhân ở đây có sẵn hết rồi, mấy cái đồ linh tinh này nọ không cần đem qua đâu." Thần Dật nói.

Đường Văn Bác ngẩn người, khoát tay nói "A Dật, tôi nói muốn ở nhà cậu chỉ là nói giỡn, không cần làm thật đâu."

"Kêu ông ở thì ở đi, mỗi ngày ông chạy tới chạy lui làm trễ giờ giấc của tui, ở đây ông muốn trễ cũng khó! Mà giờ cũng đã qua một tháng rồi, chúng ta phải nắm chặt thời gian còn lại." Thần Dật không cho cự tuyệt, nói.

Đường Văn Bác nở nụ cười, Thần Dật cau mày nói "Ông, ông cười cái gì, đừng nói lại là tự mình đa tình nha? Nói cho ông biết, tui hông có thầm mến ông đâu á, tại tui muốn quá trình học tập dễ dàng một chút nên mới cho ông ở thôi, chớ hông phải muốn ve vãng ông đâu, biết chưa?"

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thần Dật đã lái xe đưa Đường Văn Bác về ký túc xá lấy hành lý.

"Không cần lên theo đâu, đồ tôi ít lắm, xuống nhanh thôi." Thấy Thần Dật muốn đi theo, Đường Văn Bác vội nói.

"Vậy ông nhanh một chút đi." Thần Dật ngáp một cái, thấy Đường Văn Bác lên lầu, mí mắt bắt đầu nhắm lại, cậu sao lại đích thân đưa ông chú đó tới đây vậy trời, tìm tài xế đưa ổng đi là được rồi ...

[EDIT] Siêu sao yêu đại thúc - Đường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ