19

382 18 0
                                    

Nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường, xác định rằng đồng hồ của cậu không có hư hỏng gì, cũng xác định Đường Văn Bác đã đến muộn đúng nửa tiếng.

Số lần Đường Văn Bác đi trễ chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ có vài phút thôi, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa khi nào đến muộn gần nửa tiếng như vậy, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.

Ông chú đó đang làm gì vậy trời, mới đối xử ổng tốt một chút mà ổng đã nghĩ mình là vip rồi, phải biết rằng chiều nay Thần Dật đã dời buổi họp báo đặc biệt chỉ để hẹn Đường Văn Bác, ai ngờ ông chú đó lại đến muộn.

"Hừ, Đường Văn Bác mà tới là mình nhất định sẽ mắng ổng một trận!" Trong đầu nghĩ cách phạt Đường Văn Bác thế nào, Thần Dật lấy điện thoại ra gọi "Bình thường đều là người khác gọi điện thúc giục tui, giờ đến phiên tui thúc giục ông..."

[Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]

Điện thoại reng chưa được 2 lần đã nghe thấy tiếng phản hồi...

"Hừ, ông còn dám cúp điện thoại tui?" Thần Dật chưa bỏ ý định bấm gọi một lần nữa, tiếng 'tút tút' lại vang lên.

[Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.] Trực tiếp tắt nguồn.

"Tắt nguồn?" Ông chú kia đang làm trò gì vậy nè? Thần Dật chậm rãi buông điện thoại xuống, buổi sáng Đường Văn Bác đi dạy học, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì trong trường?

Hừ, cậu không rảnh để gọi đến trường Đường Văn Bác hỏi ông chú kia đi chết ở đâu đâu.

.

Chiếc xe được che rèm chậm rãi chạy trên đường, Đường Văn Bác trơ mắt nhìn xe ly khai trường học, càng ngày càng xa...

Đột nhiên tay bị người khạc chạm vào, anh cố ý rút tay lại, giả bộ đẩy mắt kính lên, song rất tự nhiên đem hai tay khoanh trước ngực.

Đường Văn Uyên liếc mắt người đàn ông bên cạnh có chút thiếu tự nhiên, đối với hành động kháng cự của đối phương cũng không tức giận, chỉ khẽ cười một tiếng, không chút để ý nói: "Em đã giúp anh từ chức rồi."

Đường Văn Bác vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ sửng sốt một phen, nhưng cũng không nói gì.

Đường Văn Uyên tiếp tục nói: "Nghe bác sĩ Nhược nói, anh có vẻ rất thích dạy học, trở lại Châu Âu đi, anh cũng có thể tiếp tục dạy học, chúng ta có thể chuyển đến một căn nhà gần trường đại học là được rồi."

"Đã giúp anh từ chức rồi sao?" Đường Văn Bác thản nhiên nói "Haha, cho dù có rời đi cũng phải làm tiệc chia tay với học sinh chứ."

"Qua hai ngày nữa rồi tính" Cố ý lãng đi lời anh nói, Đường Văn Uyên lấy tay sờ sờ quần áo anh, cau mày nói "Anh vẫn mặc mấy thứ quần áo thô ráp thế này sao? Trở lại khách sạn em sẽ đặt mua cho anh vài bộ tốt hơn."

"Anh cảm thấy vầy là được rồi." Đường Văn Bác mỉm cười đẩy bàn tay của Elvis đang đặt trên vai mình ra, song quay đầu sang chỗ khác.

[EDIT] Siêu sao yêu đại thúc - Đường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ