29

305 14 1
                                    

"A... Anh đang giỡn đó hả?" Elvis kiềm lại cơn giận trong lòng mình, ánh mắt lạnh buốt nhìn Đường Văn Bác "Anh biết người ta bao lâu mà đòi kết giao?"

Nhất thời lỡ miệng, Đường Văn Bác cũng không biết tại sao mình lại nói ra những lời như vậy.

"Anh cùng ai kết giao, cùng ai ở một chỗ là quyền tự do của anh..." Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, Đường Văn Bác dừng một chút rồi nói tiếp "Elvis, nếu em đã nói hết rồi thì anh đi đây."

"Vincent!" Thấy Đường Văn Bác đứng dậy rời đi, dưới tình thế cấp bách Elvis bắt lấy được tay của anh, không cẩn thận đụng trúng vết thương trên tay trái, cơn đau đớn từ lực đạo mạnh mẽ tác động lên vết thương chưa lành khiến anh cau chặt mày.

Nhìn thấy mặt Đường Văn Bác tái mét, ý thức mình đã phạm phải sai lầm, Elvis vội vàng buông anh ra, đứng dậy định đỡ lấy anh, nhưng mà bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thanh niên trẻ tuổi xô hắn ra.

"Có sao không?" Thần Dật nãy giờ vẫn chăm chú dõi theo Đường Văn Bác với Elvis, vừa thấy động tác của Elvis cậu liền chạy tới, không chút nể tình đẩy Elvis ra, nghĩ đến người này đã làm nhiều chuyện như vậy, Thần Dật muốn đấm cho Elvis một cái.

"Không sao." Hít sâu một hơi, anh lắc lắc đầu, bị Elvis bắt lấy tay như thế, quả thực là đau muốn xỉu.

Elvis không thể nào chen vào được nên chỉ có thể lạnh lùng đứng ở một bên, vừa rồi hắn còn có thể miễn cưỡng kiềm lại sự phẫn nộ và ghen tỵ của mình, nhưng mà hiện tại, ngay trước mặt hắn, người đàn ông mà hắn yêu nhất đang vô cùng thân thiết với người khác, những ôn nhu này đã từng thuộc về mình nhưng giờ đây đã sớm thay đổi đối tượng, làm sao mà không thể khiến hắn đau lòng chứ?

"Vincent!" Elvis dè dặt gọi, hắn không có ngốc đến mức phát hỏa trước mặt Đường Văn Bác, bọn họ chung sống nhiều năm với nhau nhiều năm như vậy, Elvis cũng đã khá hiểu tính tình Đường Văn Bác, nhìn thoáng qua có vẻ ôn nhuận như nước, nhưng kỳ thật bướng bỉnh còn lợi hại hơn, hắn càng ép buộc, anh ấy càng không muốn đầu hàng.

Thần Dật đứng bên cạnh Đường Văn Bác lạnh lùng nhìn Elvis, giống như đang bảo vệ vật thuộc quyền sở hữu của cậu vậy: "Tao nói này, mày không cần quá tự cho mình là đúng đâu."

Elvis hơi nhíu mày, khinh thường hừ lạnh một tiếng.

"A Dật, mình về đi." Cảm giác ở giữa Elvis và Thần Dật là một trái bom hẹn giờ, Đường Văn Bác vội vàng muốn rời khỏi nơi này để có thể dễ dàng hô hấp không khí trong lành bên ngoài.

"A Dật, nghe thân mật quá ha." Elvis nhìn Đường Văn Bác, nói "Vincent, anh thích nhạc kịch mà, khi nào lại thích nghe mấy cái ca sĩ nhạc thịnh hành này vậy? Một ca sĩ nổi tiếng như vậy, tuổi trẻ bồng bột, vì cái gì mà anh lại kết giao với nó chứ, anh cảm thấy anh với nó có tương lai sao? Vincent, em không muốn thấy anh đau khổ, thằng nhóc này, nó không cho anh được sự an toàn, càng không cho anh được tương lai."

Elvis nói xong, cũng không để ý lúc Thần Dật nghe đến hai chữ 'kết giao' thì trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc cùng khó hiểu, Thần Dật không nói gì hết, chỉ nhìn vào mắt Đường Văn Bác, sau đó anh kéo kéo tay áo của cậu, trong mắt tựa hồ có chút bối rối.

[EDIT] Siêu sao yêu đại thúc - Đường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ