20

505 16 0
                                    

So với sáu năm về trước, thái độ của Elvis bây giờ đã dịu dàng hơn, chỉ là nhốt Đường Văn Bác trong khách sạn, chứ không có sử dụng mấy biện pháp tào lao gì đó.

"Cậu nói thật sao, Vincent?" Nhược khó tin nhìn người đàn ông đang đọc sách cạnh cửa sổ, mấy ngày nay lúc Elvis không ở đây, Nhược liền tới đây nói chuyện với bạn của mình.

"Tôi giống đang nói đùa lắm hả?" Lấy mắt kính đặt ở trên mũi xuống, Đường Văn Bác xoa xoa mắt có chút mỏi mệt, không chút để ý nói: "Dù sao tôi với Lily đã ly hôn, tiếp tục ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, sống một mình như vậy, không bằng trở về thì tốt hơn."

Đường Văn Bác nhìn vẻ mặt không tin của bạn thân, cười nói: "Nhược, không phải trước kia cậu cũng từng khuyên tôi nên trở về hay sao?"

"Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho anh phải ngược xuôi ở trường đại học thôi." Nhược lắc lắc đầu, tựa hồ vẫn không tin được, nói "Lúc trước hạ quyết tâm rời đi, giờ lại muốn trở về, vậy sáu năm qua đối với cậu mà nói có nghĩa gì?"

"Tôi thấy mệt chết đi được." Đường Văn Bác đi lại chỗ bạn thân, vỗ vỗ bả vai hắn, mỉm cười nói "Cám ơn cậu đã quan tâm, bất quá tôi không muốn trốn tránh nữa, nên đối mặt thì phải đối mặt, kỳ thật mấy bữa nay tôi sống cùng với Elvis cũng tốt lắm."

"Cậu thật sự... muốn cùng Elvis ở một chỗ?"

"Tôi không biết nữa, cứ thử xem."

Nội dung cuộc nói chuyện của hai nam nhân đã được nghe từ phòng theo dõi, Elvis ôm hai tay đứng nhìn màn hình.

Nhìn thấy Nhược đi ra khỏi phòng Đường Văn Bác, Elvis cũng xoay người rời khỏi phòng theo dõi, vừa ra ngoài thì gặp Nhược.

"Bác sĩ Nhược." Elvis lên tiếng gọi nam nhân, tiến lên gọi vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói "Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Trong phòng, sau khi Nhược rời đi thì Đường Văn Bác lại ngồi đọc sách cạnh cửa sổ.

Đeo mắt kính vào, ngón tay sạch sẽ thon dài của nam nhân lướt qua trang sách, đây là quyển sách mà Nhược lén đưa cho hắn, một quyển sách bằng tiếng Đức rất bình thường.

Hai mắt trong veo nhìn từng những từ đầu tiên ở mỗi hàng, tất cả hợp lại thành một từ – Nhà vệ sinh.

Để cuốn sách xuống, Đường Văn Bác làm như không có việc gì bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Anh rất nhanh đã tìm thấy một bức thư khác mà Nhược để lại cho hắn.

[Hai ngày sau Elvis sẽ tổ chức party xã giao, đó là cơ hội duy nhất cậu có thể chạy trốn, ngay hôm sau Elvis sẽ trở lại Châu Âu, đến lúc đó tôi không thể giúp cậu được nữa, suy nghĩ một chút đi, ngày đó sẽ có người giúp cậu.]

Ai có thể giúp mình chứ?

Trong đầu Đường Văn Bác lập tức nghĩ đến Thần Dật, tức khắc liền cười khổ lắc đầu.

Quên đi, anh cũng chỉ xem A Dật là một người bạn bình thường, đây đâu phải là chuyện của cậu ấy, không được để liên lụy cậu ta.

[EDIT] Siêu sao yêu đại thúc - Đường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ