Trong thang máy cực kỳ im lặng có hai người đàn ông ăn mặc nhếch nhác.
"Tôi không sao..." Nói với Thần Dật đang căng thẳng một câu, Đường Văn Bác vẫn như cũ nắm chặt chai rượu bể trong tay, cuối đầu nhìn mặt đất, cố gắng giúp mình bình tĩnh lại.
Lời nói của Đường Văn Bác khiến Thần Dật nhẹ nhàng thở phào, Thần Dật từ từ tiến tới, thấy anh vẫn không có biểu hiện khác thường gì, Thần Dật không do dự nắm tay Đường Văn Bác, lấy chai rượu bể trong tay anh ra.
Đường Văn Bác run lên một chút, nhưng rất nhanh đã bị Thần Dật ôm lấy từ phía sau, bên tai truyền đến thanh âm ôn nhu của cậu, không hiểu sao lại tạo một cảm giác rất yên tâm: "Không sao hết, chúng ta về nhà thôi."
Trong tay Thần Dật còn đang cầm chai rượu, Đường Văn Bác vẫn ở trong trạng thái căng thẳng rốt cục cũng không duy trì được mà ngã vào lòng Thần Dật.
Lấy áo khoác choàng lên người anh, bước ra khỏi thang máy, Thần Dật đỡ anh vào trong xe.
Trong thành phố đèn đuốc sáng trưng, chiếc xe phóng nhanh trên đường, buổi tối hôm nay thật đẹp, nhưng Thần Dật cũng không thể dừng lại mà ngắm được.
Cho đến giờ phút này, nếu không phải người ngồi ở ghế phụ lái – Đường Văn Bác đang bị thương nặng, thì Thần Dật cũng không tin chuyện này đã xảy ra trong thời gian ngắn như vậy.
Đường Văn Bác rốt cục là ai, sao tự dưng rời đi, còn cái thằng cưỡng ép đó nữa?
Rất nhiều câu hỏi tràn ngập trong trí óc Thần Dật.
"Đau quá..." Anh dựa vào ghế, bắt đầu xuất hiện triệu chứng hạ đường huyết, trên người khoác áo của Thần Dật, một vệt máu đỏ tươi vẫn có thể thấy được, đêm tối như vậy, rất chói mắt.
Ngu ngốc, biết đau thì sao lúc đó làm vậy?
Đường Văn Bác, tui thật sự không hiểu ông đang nghĩ cái gì.
"Lập tức đến bệnh viện."
"Tôi không đi... bệnh viện." Nam nhân lắc đầu, kháng cự nói "Tôi không đi bệnh viện, chỗ nào cũng không muốn đi hết, tôi không đi bệnh viện.." Nói xong, Đường Văn Bác nắm lấy tay Thần Dật đang lái xe.
Thần Dật vội vàng đem xe ngừng bên đường, an ủi "Được, được, chúng ta không đi bệnh viện, về nhà được không?" Sau khi Thần Dật an ủi, anh mới buông tay ra.
Quay đầu xe hướng chạy về nhà, điện thoại Thần Dật liền vang lên, là Kiều gọi tới, điện thoại tới đúng lúc quá, đối phương chưa kịp mở miệng Thần Dật liền nhảy vào nói: "Kiều, cậu đang ở đâu?"
[Tôi đang ở sân bay, về chuyện Vincent...]
"Đưa bác sĩ về nhà tôi, càng nhanh càng tốt." Thần Dật đè nặng thanh âm, luôn liếc qua nhìn xem người bên cạnh, sợ Đường Văn Bác chú ý.
[Sao thế? Thần Dật, đã xảy ra chuyện gì?]
"Giờ không thể nói rõ được... tóm lại... cậu đến đi rồi biết."
Rốt cục cùng về đến nhà, Thần Dật cẩn thận bế anh ra khỏi xe, lúc này Kiều đã đến nhà Thần Dật, nhìn Thần Dật thường ngày hay chú trọng vẻ bề ngoài của mình bây giờ lại vô cùng chật vật, trên mặt đầy vết bầm xanh tím, khóe miệng cũng có vết máu, Kiều không khỏi hoảng sợ, nhưng mà khi nhìn thấy người đang bất tỉnh trong lòng Thần Dật, Kiều chỉ có thể kinh ngạc che miệng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Siêu sao yêu đại thúc - Đường Xuân
General FictionTác giả: Đường Xuân Thể loại: 1×1, siêu sao công, đại thúc thụ, HE Tình trạng bản raw: Hoàn 48 chương Tình trạng bản edit: END Editor: Metlozghe Pairing: Thần Dật x Đường Văn Bác Văn án: Đúng sinh nhật lần thứ 35, Đường Văn Bác ly hôn...