Chap 9: Về Thành.

471 52 11
                                    

-Chưa Chỉnh Sửa-
__________________

Tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nhưng trong lúc bất tỉnh tôi có cảm giác mình được bế lên, đó là những cảm nhận duy nhất khi lấy lại được một chút ý thức.

-Đổi ngôi-

Eld cõng Ishina trên lưng cùng đội đặc nhiệm, Mikasa và Binh Trưởng Levi trở lại chỗ tập trung. Nhìn thấy cô máu me bê bết, hơi thở yếu ớt, Levi đột nhiên lên tiếng.

"Cô ta ở đâu ra?"

"Cô gái này đột nhiên xuất hiện rồi cứu chúng tôi nhưng chúng tôi đã bất cẩn để ả Titan giết Gunther"_ Oruo báo cáo với Levi.

"Ishina?"_ mặc dù nhìn Ishina có vẻ rất tàn tạ nhưng vẫn có thể nhận dạng danh tính.

Petra ngạc nhiên hỏi Mikasa_"Cô biết cô ấy à?"

Mikasa nhẹ gật đầu_"Ishina Sasaki, tân binh khóa 104."

Đội đặc nhiệm đã thấy với tốc độ lẫn kĩ năng của Ishina, họ đều thầm công nhận trong lòng nhưng cô gái này chỉ mới là một tân binh thôi sao?

Levi im lặng không nói gì thêm, đôi mắt lạnh lẽo đó ánh lên một tia nghi hoặc, khó hiểu

.......

Eren mở mắt bừng tỉnh dậy trên chiếc xe kéo, cậu bật dậy trong ánh mắt lo lắng của Mikasa bên cạnh.

"Ồ tỉnh rồi à?"_ một người lính ngồi đối diện cậu hỏi, trong anh ta cũng bị thương nhưng không quá nghiêm trọng.

"EREN!!!"

"Mikasa?!"

"Không sao đâu cứ nghỉ ngơi đi."

"Ả khổng lồ đâu rồi?!"

"...chạy mất rồi."

"Tại sao? Không lẽ kế hoạch tác chiến..."

"Thất bại rồi...giờ thì nghỉ ngơi thôi."

Eren từ từ nằm xuống nhưng đột ngột nhớ ra gì đó lại lần nữa ngồi dậy nhìn xung quanh tìm gì đó.

"Mikasa, cậu thấy Ishina không?"

Mikasa nghe tên cô hơi trầm mặt rồi chỉ về phía trước bên trái, Eren nhìn theo hướng đó sững người trợn tròn mắt kinh hãi. Trong mắt cậu là hình ảnh cô gái nhỏ nhắn yếu ớt đang được cầm máu cùng với xoa bóp tim liên tục để níu lấy sự sống mỏng manh.

"Chị ấy bị thương rất nặng"_ Mikasa bình tĩnh nói nhưng giọng có vẻ rất lo lắng.

"Ishina chị bị vậy là vì tớ...còn cậu thì lại liều mạng mà cứu tớ"_ Eren nằm xuống đặt tay lên mắt không thể che đi sự bất lực của mình.

Phải rồi, chính vì sức mạnh Titan của cậu mà mọi phải khổ sở, là lỗi của cậu. Lúc Eren còn đang chìm trong nỗi buồn tự trách thì Trinh Sát Đoàn đã trở về thành Rose.

"Eren..."_ Mikasa buồn bã muốn an ủi nhưng rồi lại im lặng_"Đến thành rồi..."

Bước vào đến thành khác với hình ảnh hào hùng buổi sáng với hàng trăm binh lính bây giờ lại hoàn toàn trái ngược với số binh lính giảm gần hết phân nửa thậm chí còn thê thảm hơn.

Trên người hầu hết ai cũng có thương tích, không ít thì nhiều. Những lời chỉ trích của người dân như đang đâm vào nỗi đau của họ, không chỉ nỗi đau về thể xác mà còn là nỗi đau tinh thần do mất đồng đội...

Người bị chỉ trích nhiều nhất đó là Đoàn Trưởng Erwin. Chính là người đàn ông chỉ huy cuộc viễn chinh này.

Trong lúc đó, những người bị thương  nhanh chóng được đưa đến bệnh viện duy nhất trong thành phố, riêng Ishina được đưa thẳng vào phòng cấp cứu của Quân Trinh Sát với tình trạng đã hoàn toàn mất ý thức, Armin và mọi người vì sốt sắng mà đã đến thăm Ishina sau ngày hôm đó, khi có sự cho phép của người giám sát.

Trước mặt họ là hình ảnh cô gái đang hôn mê với túi máu được truyền từng ml vào cơ thể trắng bệch của cô.

*Cái đồ liều lĩnh nhà cô*_ Jean tức giận chửi thầm.

"Ishina làm ơn tỉnh dậy đi, tôi sẽ chia khoai tây cho chị"_Sasha khóc lóc nhìn vào trong.

-Đổi ngôi-

Xung quanh tôi tối đen, có lẽ ở đây chính là tiềm thức, lúc tôi không biết nên làm gì thì có một người xuất hiện phía sau.

"Ishi..."

Đã rất lâu rồi thì phải, tôi cá là bản thân tôi vẫn còn nhớ giọng nói này, giọng nói dịu dàng mỗi buổi sáng gọi tôi dậy. Chậm rãi quay lại nhìn người đó, không gian tối đen kia bỗng chuyển đổi sang một cánh đồng hoa anh túc.

Trước mặt tôi là người đã bỏ đi cơ hội sống sót duy nhất, nhường nó lại để bây giờ tôi mới có thể sống.

"Mẹ..."

Mirai Sasaki, mẹ của tôi.

_______________

To be continued...

Thật vô nghĩa, biết trước kết quả nhưng lại quên đổi dấu =))

[Attack on Titan] Lẽ Sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ