Chương 2

818 59 0
                                    

Bọn họ đã trải qua nhiều cuộc nói chuyện đầy khó khăn nhưng cũng đầy chân thành khi mới biết tin. Sáp Kỳ lại là người chật vật hơn để chấp nhận sự thật. Châu Hiền trông có vẻ bình thản nhưng cô biết nàng chỉ đang cố gắng mạnh mẽ để cho cô dựa vào. Bọn họ cần phải mạnh mẽ bởi vì Châu Hiền chỉ còn 1 năm để sống.

"Chị biết em đang cố gắng bảo vệ chị khỏi mọi thứ dù nhỏ nhặt nhất nhưng em không thể lúc nào cũng làm được điều đó".

"Em biết chứ".

Sáp Kỳ gật đầu. Mặc dù cô biết việc Châu Hiền có bệnh không phải do mình nhưng cô vẫn thật hận bản thân vì không thể làm gì để ngăn chặn tình hình sức khỏe ngày càng tệ hơn của nàng ấy. Châu Hiền khẽ đưa tay sờ lên mái tóc của người bạn đời.

"Đừng buồn mà, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Em nghĩ xem chúng ta nên làm gì?"

Sáp Kỳ nở một nụ cười buồn bã:

"Chúng ta sẽ tận hưởng từng ngày bên nhau".

"Đúng vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tin chị đi"

Cô nàng mắt một mí lại không nghĩ như vậy, tuy nhiên, cô vẫn kéo mền lên để đắp cho vợ mình trong im lặng.

"Chị sẽ nhắm mắt một chút thôi".

"Chị cứ việc ngủ".

Sáp Kỳ ngồi đó nhìn vợ mình ngủ. Trong quá khứ, cô sẽ lặng lẽ ngắm nhìn nàng rồi đánh thức nàng dậy bằng những nụ hôn. Ngay hiện tại, tuy cô đang làm một hành động tương tự nhưng ý nghĩa của nó đã không còn dễ thương như trước bởi vì cô đang nhìn nàng để chắc chắn rằng nàng vẫn còn thở. Đôi lúc, cô tạ ơn Chúa khi nhìn từng hơi thở được hít vào và thở ra của vợ mình, điều đó cho thấy nàng vẫn còn ở đây với cô.

"Xin chào, tôi là Khương Sáp Kỳ, tôi muốn tuyển một vài y tá đến chăm sóc cho vợ tôi...vâng....càng sớm càng tốt.."

Điều này chắc chắn sẽ khiến Châu Hiền phật lòng nhưng cô muốn nàng được chăm sóc một cách tuyệt đối. Vào cuối ngày hôm đó, Châu Hiền đã thức dậy và ăn tối với cô, đây là một trong những lúc sức khỏe nàng ổn định bởi vì có những đêm, Châu Hiền chẳng thể đủ sức lực để ngồi dậy ăn cơm.

"Chị không đói à?"

Sáp Kỳ hỏi khi nhìn thấy số lượng đồ ăn chưa được đụng đến của nàng.

"Chị không đói lắm".

"Không đói thì chị cũng phải ráng ăn vào, chị cần đủ chất dinh dưỡng".

"Được thôi".

Nàng cố gắng ăn được nửa phần thức ăn vì không muốn Sáp Kỳ lo lắng. Châu Hiền im lặng trong suốt bữa ăn tối và điều đó khiến cho cô thắc mắc. Cô biết rõ vợ mình, khi mà có điều gì bận tâm cô nàng thì nàng sẽ im lặng rồi tìm một cách hay nhất để tỏ rõ lòng mình. Sáp Kỳ quyết định không hỏi, cho nàng thời gian để sẵn sàng nói ra. Châu Hiền vẫn không mở lời cho đến lúc đi ngủ.

"Sao chị im lặng vậy cục cưng?"

Sáp Kỳ nắm lấy tay nàng và khẽ xoa. Châu Hiền im lặng bởi vì nàng có một ước muốn. Một thứ nàng muốn từ Sáp Kỳ và chỉ Sáp Kỳ mới có thể thực hiện được. Nàng bồn chồn vì nàng khá chắc người bạn đời của mình sẽ không đồng ý với ước muốn đó nhưng nàng đành đánh liều.

[BH][Hoàn]Điều trăn trối - SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ