Han Jisung ngoái nhìn bãi chiến trường mà bản thân vừa gây ra, xác người chất đống cùng máu tươi tanh nồng vẫn luôn là thứ nhem nhuốc nhất. Jisung còn chẳng biết bản thân đang làm việc này vì mục đích gì? Hay chính nỗi bất lực hiện tại đã dẫn Jisung vào sâu con đường lạc lối?
Han Jisung thở dài, khác hẳn với vẻ ngạo mạn lúc kết liễu mạng sống ai đó như mọi khi, Jisung đưa tay vuốt lấy mái tóc đen rối bời có phần nhếch nhác trong sự tán thưởng của tốp quân lính thân cận với vua cha đang đi cùng.
"Hoàng tử Jisung, ngài quả là hiện thân cho thần chiến tranh uy dũng"
Han Jisung bất giác cúi đầu trước lời khen ngợi, nghiêng người quay về phía sau lưng, tầm mắt quan sát người con gái vừa lìa trần lại không thể khép nổi đôi mi. Bỗng trong lòng dâng lên một cõi đau đớn nặng nề. Dẫu rằng người kết liễu sinh mạng nàng có là Jisung đi chăng nữa.
"Ta không cần cái danh chiến thần, chiến tranh thì không phải thần thánh. Ta chỉ làm cho sự thịnh vượng của Ratheon"
Han Jisung biết nàng ta - người con gái mà bản thân vừa xuống tay không hề làm tình làm tội. Thậm chí người này có khi còn là một bông hồng được nuôi nấng kĩ lưỡng bằng mật ngọt. Đương nhiên làm gì có ai lại mong muốn chết chóc bao giờ? Jisung vớ vội tấm vải lụa màu hồng nhạt bên cạnh rồi che chắn cho nàng. Jisung hiểu rõ suy nghĩ trong đầu, chỉ cần nhìn vào gương mặt trắng bệch đó thêm phút giây nào nữa, lương tâm của bản thân sẽ day dứt cả đời. Bỡi lẽ gương mặt của nàng ta có đến bảy tám phần trông giống cậu ấy.
Stark thật tàn nhẫn, Bang Chan cũng vậy. Han Jisung không biết chính mình có nên cảm thấy may mắn hay không? Khi mà cậu ấy còn đang bị giam cầm tại Ratheon. Nếu khi đó, người được Stark đưa đi liên hôn không phải người Jisung yêu nhất thì cái xác đang nằm đây có khi lại thành hai. Jisung đến giờ còn không thể tin được rằng Bang Chan thật sự có thể đưa người thân ruột thịt của mình đến để mở đầu cho cuộc chiến bằng cách hèn hạ như vậy.
Bang Chan hiểu rõ hắn cần lí do thỏa đáng để đưa đội quân phía Bắc vào Ratheon. Và đặt ra một cái bẫy bắt buộc Han Jisung phải ra tay giết em gái hắn trên đường đến hoàng cung cũng chính là lí do hoàn mĩ nhất.
Han Jisung ngờ ngợ về cái bẫy từ lâu nhưng lại muốn đi theo kế hoạch của Stark. Nếu như sớm muộn gì cũng phải đổ máu một lần? Tại sao lại không diễn ra sớm hơn một chút?
Đây là phát súng đầu tiên do chính Han Jisung nhắm bắn. Ratheon sẵn sàng khơi dậy chiến tranh với Stark.
Han Jisung dịu dàng nhất kiến chung tình với mỗi cậu ấy là thật.
Và Han Jisung ngông cuồng tại mọi trận chiến trong lời đồn cũng là thật.
Cùng lúc đó, tại khu rừng nằm ngoài hoàng cung Ratheon. Felix nghiêng người rồi chậm rãi mở mắt. Dưới ngọn lửa bập bùng cùng ánh trăng mờ ảo đêm muộn. Felix mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của ai đó.
"Seo ChangBin? Sao anh lại cứu tôi?"
ChangBin lặng người nhìn chầm chầm vào Felix, ánh mắt hằn lên tia thương xót nhỏ nhoi, trong phút chốc đã vội biến mất. Felix không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng vừa nãy cậu còn đang ở cạnh Hwang Hyunjin trong ngục tối. Thế mà bây giờ, vừa tỉnh dậy lại thấy mình cùng ChangBin ở bên ngoài cung điện.
"Hyunjin đâu? Chỉ có hai chúng ta?"
Seo ChangBin vẫn giữ nguyên thái độ im lặng đầy lạnh nhạt, Felix cũng dần biết điều mà im lặng. Trong lúc Felix còn đang choáng váng sau cơn mộng mị, ChangBin bất ngờ bước đến xoa đầu cậu, giọng nói trầm thấp gần sát bên tai.
"Ngoan nào, cậu ta sẽ chẳng để em chết mòn trong ngục "
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyunLix-HanLix] KINGDOM
Fanfiction"When you play the game of thrones, you win or you die. There is no middle ground." start9/2/2021-end???