Chap IV:
Sân bay Quốc tế Incheon…
Cánh paparazzi bu đông như kiến trước phòng cách ly. Tay ai cũng nhăm nhe chiếc máy ảnh. Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, đồng thời tất cả các paparazzi đều giơ máy ảnh lên bấm lia lịa.
2 người con trai bước ra, trên mặt ai cũng đeo khẩu trang và kính mát đen. Nó co rúm người lại khi thấy ánh đèn flash cứ nháy lên liên tục làm nó chói mắt.
Anh cầm chắc tay nó. Nó giương đôi mắt đầy lạ lẫm với mọi thứ. Nó cố gắng nép sát vào anh để tránh những người đi ngang qua nó. DooJoon vừa đi vừa quay sang để xem tình hình của nó. Đồng thời cũng vòng tay qua lưng nó để bảo vệ cho nó…
Đám phóng viên thấy 2 người tiến đến gần vội xồ đến, tiếp tục giơ máy ảnh lên chụp lia lịa. Đồng thời đưa máy thu âm ra trước mặt DooJoon:
~ Xin hỏi anh! Lần này anh về Hàn Quốc có dự định gì cho Tập đoàn?
~ Vậy còn tin đồn anh sẽ đính hôn?! Vậy xin hỏi thời gian nào anh sẽ tổ chức Lễ đính hôn?!
DooJoon khẽ liếc sang YoSeob. Nó vẫn co rúm, nép sát vào người anh mà sợ sệt. Hoàn toàn không để ý tới câu hỏi của tay phóng viên nọ. Anh liền mỉm cười đĩnh đạc:
~ những điều này xin mọi người hỏi vào buổi họp báo sắp tới của chúng tôi! Bây giờ mong mọi người hãy tránh đường cho chúng tôi có thể ra ngoài!
Đám phóng viên vẫn ngoan cố chặn đường cả 2. Đã vậy còn ác ý hỏi:
~ Vậy xin hỏi anh! Chàng trai này là ai?! 2 người không có quan hệ của những người thế giới thứ 3 chứ?
YoSeob đã thôi không ngơ ngác nữa. Nó quay sang nhìn tên phóng viên đó đầy tức giận. không chỉ có YoSeob, mà DooJoon cũng trở nên tức giận. Anh định mắng cho hắn ta 1 trận nhưng không thể phá hỏng hình tượng nên đành thôi. Chỉ lườm hắn 1 cái cảnh cáo nhưng cũng đủ hắn lạnh sống lưng.
Bỗng nhiên có 1 toán người mặc áo vest đen chạy tới, gạt đmá phóng viên ra 1 bên, cúi chào:
~ Ông chủ! Mừng ông đã về!
~ Đừng rườm rà ở đây! Mở đường cho chúng tôi mau! ~ DooJoon gằn giọng.
~ Dạ!
Toán vệ sĩ gật đầu rồi bắt đầu xếp thành 1 vòng tròn xung quanh YoSeob và DooJoon, những người còn lại thì mau chóng đưa cả 2 thoát khỏi đmá phóng viên. DooJoon mau chóng kéo YoSeob chạy đi, cánh cửa xe đã được mở sẵn. Cả 2 chui vào rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
~ YoSeobie ah! Em không mệt chứ? ~ DooJoon quay ra cười hiền với nó.
Nó lắc đầu rồi hướng đôi mắt ra ngoài. Đã bao lâu nó không được về Hàn Quốc rồi? HÌnh như là 6 năm, cảnh vật cũng đã khác xưa nhiều quá! Bỗng nhiên nó quay ra nhìn DooJoon rồi chậm rãi đưa tay lên:
#Tôi muốn tới gặp anh trai tôi!#
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường, đôi tay xoa nhẹ tấm lưng nằm cạnh mình. Cậu ngủ thật an lành phải không? Đôi tay cậu vô thức quành qua bụng hắn mà siết chặt làm hắn bất ngờ nhưng hắn cũng nhanh chóng ôm siết lấy cậu.