Chap VII

884 19 7
                                    

Chap VII

Yang YoSeob nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Tuyết đã phủ một lớp trắng xoá. Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ?! Nó tự nhốt mình trong căn phòng này từ hôm chạm mặt Jang HyunSeung và Yong JunHyung. Kể cả DooJoon nó cũng không cho bước chân vào.

Uể oái đứng dậy rồi tiến về phía giường ngủ, YoSeob vô lực ngã xuống rồi nhắm mắt. Nó nghĩ tới những ngày tháng vui vẻ khi xưa cùng với hyung và... cậu ta...

Nó nhớ rất rõ nó đã từng quấn quít cậu thế nào, đã từng gọi cậu bằng cái tên gì khiến cậu ngượng ngùng thế nào. Và nó đã từng thấy hyung của nó hạnh phúc làm sao...

Nhưng tất cả là vì cái tên khốn kiếp Yong JunHyung đó! Hắn đã cướp mất gia đình, người anh trai đáng quý của nó. Và còn nhẫn tâm cướp đi giọng nói - thứ mà YoSeob tự hào nhất. Vì vậy nó phải trả thù! Trả thù vì hạnh phúc đã bị cướp mất của mình, trả thù vì những đau khổ mà hắn đã gây ra cho nó... Nó sẽ trả bằng hết, dù có đổi cả tính mạng, xương máu của mình...

- YoSeobie à! Tới giờ ăn rồi! Mở cửa cho anh đi! - Ngoài cửa, DooJoon gõ cửa liên hồi rồi nhẹ giọng.

Không có sự trả lời cũng như không có dấu hiệu nó sẽ ra mở cửa...

- Nếu không ăn em sẽ mệt đấy! Hôm nay và hôm qua em chưa hề ăn gì cả! - Anh thở dài, kiên nhẫn thuyết phục nó.

YoSeob tiếp tục làm ngơ và không đáp trả. DooJoon thở dài rồi khẽ nói:

- Vậy anh để thức ăn ngoài này nhé YoSeobie! Em phải ăn đấy! Nếu không sẽ kiệt sức!

Nói xong, anh đặt cái khay bày đầy thức ăn ngon lành trước cửa phòng YoSeob rồi bất lực bước đi.

Tiếng bước chân nhỏ dần rồi mất hẳn. Nó bật dậy rồi nhẹ nhàng mở cửa. Đập vào mắt là món gà hầm mà nó rất thích. Nhưng trên gương mặt YoSeob lại không để lộ cảm xúc gì. Nó mặc kệ rồi đóng cửa, khoá trái.

Suy nghĩ... YoSeob suy nghĩ về những tháng ngày đã qua với DooJoon. Anh ta đúng là đáng ghét, nhưng luôn luôn nghĩ cho YoSeob đầu tiên. Khi xưa, khi cả gia đình nó bị Yong JunHyung truy sát, không nhờ Yoon DooJoon thì chắc hẳn bây giờ nó cũng chẳng bảo toàn tính mạng mà ngồi đây.

Đôi khi phải cảm ơn DooJoon vì đã cho nó mượn vòng tay... Đôi khi phải cảm ơn DooJoon vì đã cho nó một chút hơi ấm... Đôi khi phải cảm ơn DooJoon vì đã che chở cho nó...

Và đôi khi... Phải cảm ơn Yoon DooJoon đã... yêu Yang YoSeob, đã trao cho nó thứ tình cảm đáng trân trọng nhất... Và có thứ gì đó, tựa như một viên pha lê lấp lánh tuyệt đẹp, lăn dài trên má nó...

-------------------------------------

Dắt cậu đi dạo trong khu vườn phủ đầy tuyết trắng, hai bàn tay đan chặt vào nhau tưởng chừng như không thể tách rời. JunHyung khẽ mỉm cười nhìn cậu đang lạ lẫm với mọi vật xung quanh mà nhẹ giọng:

- Seungie à! Em có thích ra ngoài này không?

- Có chứ JiYongie à! Seungie thích lắm! Ngoài này thật đẹp! - Cậu cười thật tươi nhưng sau đó lại mau chóng xịu mặt - Chứ không tối mịt như trong kia!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NC - 17/MA][LongFic][JunSeung, DooSeob] Who Own My Heart?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ