Chap II
Nắng sớm chiếu vào ô cửa sổ lớn trong phòng. Những họa tiết chìm hình cánh bướm nổi lên khi bắt nắng. Trên giường có 1 Thiên thần đang say ngủ. Cậu cuộn mình trong chiếc chăn dày rồi khẽ nhíu mày khi thấy tia nắng bắt đầu nhảy nhót trên gương mặt in hđẹp của mình.
Chớp chớp đôi mắt nâu phủ sương. HyunSeung dần mở mắt. Đập vào mắt cậu là trần nhà phủ nhung đỏ quen thuộc. Cậu chống tay ngồi dậy, quờ quạng cái chuông ở đầu giường lắc nhẹ vài lần…
Keng… Keng…
Chiếc chuông vừa được lắc đến lần thứ 3 thì 1 cô hầu gái bước vào. Cúi đầu:
~ Cậu cho gọi tôi?
~ Anh ta đâu? ~ HyunSeunghỏi cộc lốc/
~ Thưa cậu! Ông chủ ra ngoài rồi ạ! ~ Cô ta trả lời.
Hyunseung im lặng không nói gì. Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, tiến về phía tủ đồ. Lấy trong tủ 1 chiếc áo khoác bằng lông trắng muốt. Cậu khoác lên người rồi ra khỏi phòng. Cô giúp việc vẫn theo sát cậu từng bước chân.
~ Đừng đi theo tôi! ~ HyunSeung khẽ gằn lên.
~ Nhưng thưa cậu! ông chủ có lệnh là phải theo cậu! ~ Cô ta cúi đầu sợ sệt nhưng vẫn cứng giọng trả lời.
HyunSeung không muốn làm khó cô ta vì biết thế nào hắn cũng trừng phạt cô ta nếu co ota trái ý hắn. Cậu thở dài bước đi về phía phòng khách lớn.
1 người giúp việc khác mang bữa sáng ra cho cậu rồi cúi mình trở lại bếp. HyunSeung nâng ly sữa lên nhấp 1 ngụm rồi từ từ thưởng thức bữa sáng của mình. Xong xuôi đâu đấy, cậu lại trở lại phòng và ngồi vào bàn đọc sách cho tới chiều không ăn uống gì. 1 ngày của cậu luôn là như vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi chiều tà, nắng tắt dần. Căn phòng cũng vì thế mà tối theo. Nắng chiều trải xuống gương mặt yên bình đang say ngủ trên bàn đọc sách. Trang sách đang đọc dở bị cậu đè lên nhưng vẫn còn phẳng phiu.
Cạch…
Chiếc cửa gỗ nhẹ nhàng được mở ra theo đó là tiếng giầy nện nhẹ xuống nền đá. Bóng đen di chuyển nhẹ nhàng về phía bàn là việc của cậu. Bàn tay chai sạm vuốt lên bờ má mềm mịn của cậu.
HyunSeung giật mình mở mắt, cậu nheo mắt nhìn bong đen trước mặt rồi vỗ tay…
Bộp… Bộp!!!
Toàn bộ đèn trong phòng được bật sáng. Đôi mắt phủ mây của HyunSeung nhìn thấy 1 thân ảnh quen thuộc đang dần mờ nhòe đi. Cậu liền ôm chặt lấy người trước mặt, kêu lên:
~ JiYong!! Đừng bỏ em đi!!!
Hắn lúc đầu tim còn đập nhanh vì hành động đột ngột của cậu. Nhưng sau khi nghe HyunSeung nói vậy liền tức giận nắm lấy bả vai cậu mà lắc:
~ Em nhìn cho rõ đi!!! Tôi là Yong JunHyung chứ không phải Kwon JiYong!!!!!
Nhưng HyunSeung một mực không nghe. Cậu vẫn gào lên, bám chặt vào hắn:
~ JiYongie ah!!! Hyung có biết hyung đã đi bao lâu rồi không?? Tại sao hyung đi lâu vậy?!
Hắn tức giận tát mạnh vào má cậu 1 cái rồi tiếp tục gào lên:
~ Kwon JiYong đã chết rồi!!! Em tỉnh lại đi!! Bây giờ ngưởi bên cạnh em đang là… Um… um…
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu dùng nụ hôn lấp mất bờ môi dày. HyunSeung chủ động liếm nhẹ bờ môi hắn. JunHyung như run lên trước sự kích thích này nhưng hắn không thể mở miệng để cậu lầm tưởng hắn là tên khốn Kwon JiYong đó được! Nhưng Hyunseung vẫn cố chấp cắn nhẹ vào môi hắn rồi liếm láp như chiếc kẹo mút làm hắn không thể chịu đựng được nữa. Hắn đành mở miệng để lưỡi cậu tiến vào.
Chiếc lưỡi của hắn bướng bỉnh không chịu chuyển động là HyunSeung phải vất vả phá phách hết mọi ngóc ngách mới tìm được chiếc lưỡi cứng đầu mà cuốn lấy, mà nũng nịu. Nụ hôn kéo dài trong nhiều phút khiến cậu gần như ngộp thở.
Cuối cùng HyunSeung cũng chịu dời môi hắn ra nhưng vẫn nấn ná hôn lên vành môi. Cậu nở 1 nụ cười mãn nguyện, đặt tay vào môi hắn, nũng nịu:
~ Môi hyung vẫn ngon như ngày nào Yongie!!!
Cậu nói xong thì ngất đi trên vòng tay hắn. JunHyung vẫn đứng bất động ở đso 1 lúc lâu. Răng hắn cắn chặt vào nhau đến nỗi nghe được tiếng két két ghê rợn. Hán không thể ngờ rằng cậu lại nhìn hắn thành tên đó! Vậy từ trước tới giờ hắn là gì trong cậu?
End Part I