Chap V

1K 13 7
                                    

CHAP V:

Không khí trong phòng ăn trở nên nặng nề khi có 2 người cứ ngồi nhìn nhau chằm chằm…

~ YoSeobie… Ăn đi em! ~ DooJoon quay mặt YoSeob về phía mình rồi đút cho cậu muỗng soup.

YoSeob không chịu ăn, cứ khua tay loạn xạ:

#Anh bỏ tôi ra! Tôi tự ăn được!#

Nó gạt tay anh ra rồi lại nhìn HyunSeung chằm chằm, đôi mắt nó quắc lên đầy sắc lạnh khiến HyunSeung sợ sệt. Cậu bám vào tay JunHyung, mếu máo:

~ JiYongie! Cậu ta lườm em… Sợ lắm…

~ không sao mà HyunSeungie… Cậu ấy không làm gì em đâu! ~ Hăn vỗ về cậu.

~ Yongie à… Sao vẫn nhìn vậy?! ~ Cậu tiếp tục bám vào gấu áo hắn.

Yongie?!

Cái quái gì?!

YoSeob nghe thấy cậu gọi tên hyung của nó, liền nhảy dựng lên. Gạt hết mọi đồ ăn trước mặt xuống đất.

Choang… Xoảng!!

~ YoSeobie! Em làm cái quái gì vậy?! ~ DooJoon hoảng hốt giữ nó lại, ngăn không cho nó đập thêm cái gì nữa.

HyunSeung lại sợ sệt núp mình vào hắn. Đôi mắt cậu giương lên đầy ngây thơ nhìn YoSeob. Nó dừng tay lại, nhìn cậu bằng đôi mắt đầy sát khí. Cậu là cái thá gì má dám gọi kẻ đã hại chết hyung của nó bằng cái tên nó yêu nhất…

Túm lấy cổ áo của HyunSeung, đôi mắt nó long lên sòng sọc. Nó định đưa tay lên tát cậu thì 1 bàn tay đã nhanh hơn giữ hắn nó lại. Hắn gầm lên:

~ Cậu làm cái thá gì vậy?!

Nó giật tay mình ra, nhìn chòng chọc vào hắn. Đôi môi mấp máy:

~ Yo…

DooJoon sững sờ nhìn nó, đôi môi nó lại tiếp tục mấp máy:

~ Yon…

~ YoSeob… YoSeob… em nói gì thế?! ~ DooJoon đưatay ra nắm lây tay nó, hỏi gấp.

Nó gạt tay anh ra, tiếp tục mấp máy:

~ Yong… Yong… Jun… Hyung… ~ Cuối cùng YoSeob cũng nói được cái tên hoàn chỉnh.

JunHyung mở to mắt, nhìn nó, hình như nó có gì quen lắm. Trong đầu hắn tua lại 1 đoạn ký ức…

[NC - 17/MA][LongFic][JunSeung, DooSeob] Who Own My Heart?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ