TĐ-ÔM

14.1K 146 6
                                    


Ôn Mộc một tay chống máy in, một tay xoa nắn thắt lưng đang giựt nảy những cơn nhức mỏi. Đợi từng tờ tài liệu được in đủ, cậu sắp xếp lại gọn gàng, đi ra khỏi phòng in.

"Em chuẩn bị xong tài liệu cho buổi họp chiều nay rồi, chị giúp em báo sếp tổng bên trường có buổi học quan trọng nên em không ở lại được, với em xin nghỉ bệnh mấy ngày nha chị."

Cậu giao sấp tài liệu cho chị Mai thư kí, vớ vội cái cặp táp, cố đi thẳng lưng đến cửa thang máy. Vào trong thang máy, Ôn Mộc mới thả lỏng, khom người trấn an thai nhi trong bụng. Cậu đã có thai được gần chín tháng, người cha còn lại của đứa bé cũng chính là sếp tổng cậu vừa nhắc đến, Trịnh Đình. Khi đến kì thực tập ở Đại học, theo lời ba Trịnh Đình, cậu vào tập đoàn của hắn làm trợ lý riêng.

Cậu và Trịnh Đình hiện tại là quan hệ chồng cũ, hôn nhân giữa hai người là do người lớn sắp đặt. Hai nhà hứa hôn với nhau từ khi cậu còn chưa sinh ra đời, đến khi cậu lên 5, cha mẹ qua đời vì tai nạn giao thông. Ba Trịnh Đình là người đem cậu về nuôi nấng, mà Trịnh Đình 10 tuổi lúc này cũng đã ra nước ngoài học tập.

Trịnh Đình ghét ba của hắn vô cùng, vì cái thói gia trưởng, ghen tuông bệnh hoạn mà làm cho mẹ hắn phải uất ức đến chết. Cho nên 15 năm sau, khi cuộc hôn nhân giữa cậu và hắn được lấy ra để làm điều kiện kế thừa tập đoàn, hắn đã đồng ý nhưng cứ đôi ba ngày lại dắt một người về nhà ngủ, ngay trước mắt ba hắn và cậu. Như hắn mong muốn, ba Trịnh Đình mặc dù không thể chấp nhận loại dơ bẩn này trong nhà, nhiều lần tức đến tăng xông nhưng cũng không thể làm gì hơn, bởi sĩ diện gia đình.

Cậu từng vô cùng chờ mong cuộc hôn nhân này, bởi từ nhỏ cậu luôn được nghe về sự xuất sắc của Trịnh Đình. Lần đầu gặp mặt, trái tim cậu vì hắn mà rung động. Hắn lại không biết, hắn còn tổn thương đến cậu, một người luôn hằng mong ước có một gia đình của riêng mình, để bù đắp tuổi thơ thiếu thốn.

Mấy tháng trước phát hiện mình có thai cũng là lúc cậu và hắn bắt đầu thời gian ly thân trước khi thủ tục ly hôn được tiến hành, ba Trịnh Đình thương xót cậu, cũng không còn muốn ép uổng cậu nữa.

Ngẩn ngơ chuyện cũ một hồi, vậy mà cậu đã đi bộ đến trường Đại học, hôm nay là buổi sửa luận văn tốt nghiệp cuối cùng của cậu và giáo sư, vô cùng quan trọng.

Ngồi nghe được 15 phút, bỗng bụng cậu rung động với cú đá mạnh mẽ, theo sau đó là một cơn đau quặn thắt. "Huhhh" cậu thở một hơi, cố nén cơn đau.

"Ôn Mộc, em trình bày một chút ý kiến của mình cho tôi nghe." Tiếng gọi của giáo sư đem thần trí của cậu quay về, lấy tay ấn vào bụng, cậu thầm nghĩ phải nhanh chóng kết thúc để còn tháo cái đai bụng này ra, chắc bé con khó chịu lắm rồi.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra làm ướt nhẹp áo trong của cậu, thân thể mỏi nhừ vì cường độ đi lại sáng giờ, em bé trong bụng đấm đá rất mạnh, bụng lúc thì cứng như đá, lúc lại mềm, hậu huyệt căng trướng, cậu còn cảm thấy sản dịch sền sệt rỉ ra. Đến bây giờ thì cậu đã biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì. Cậu không muốn mắc nợ nhà họ Trịnh nữa, nợ ân tình ba Trịnh Đình nuôi nấng cậu đã đủ, cậu phải tự tiết kiệm tiền lo cho con cuộc sống tốt đẹp, vì vậy Ôn Mộc đành phải tự sinh con ở nhà, cậu đã trang bị các kiến thức sinh sản, chỉ mong đừng có chuyện gì xấu kéo đến.

Chỉ là thuần sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ