TQxMK

7.7K 112 7
                                    

Mạnh Khiêm chân tay bủn rủn bê lấy bụng thai no đủ, mở cửa phòng làm việc. Không biết có phải do trong thời kì mang thai hắn kị ăn rau dẫn đến táo bón hay không, hôm qua hắn bị đau bụng hành đi phòng vệ sinh mấy chuyến, tốn công ngồi một lúc lâu cũng vô ích.

Mạnh Khiêm kéo ra ghế làm việc, cẩn thận bưng bụng ngồi xuống, hai chân hắn hơi tách ra, lưng ngã chút ra sau mới thấy thoải mái. Hắn với tay chỉnh lại camera, xem xét kĩ càng góc quay để mình trông ổn nhất, mới yên tâm bắt đầu cuộc họp.

Mạnh Khiêm 37 tuổi mới sinh con đầu lòng, chưa đầy 1 năm lại tiếp tục có đứa thứ hai. Hiện nay nam sinh con đã không có gì mới lạ nhưng hắn là chủ một công ty lớn, rất quan trọng hình ảnh của mình trong mắt nhân viên, vừa lộ bụng đã nghỉ ở nhà làm việc, giấu nhẹm chuyện mang thai. Hơn nữa hắn lớn lên vóc người cao 1m84, thân thể cường tráng, hormon nam tính lan toả mạnh mẽ, bụng bầu cùng tuổi cao sinh con làm hắn ngượng chín mặt.

Trong bụng cuộn lên một cơn đau, Mạnh Khiêm dùng tay dưới bàn khẽ xoa ấn. Bây giờ đã bắt đầu vào họp, hắn không thể đứng dậy vào nhà vệ sinh. Thứ nhất là không chuyên nghiệp, thứ hai là sẽ lộ bụng. Hắn chỉ có thể nhịn.

Cơn đau ngắt quãng từng đợt, lần sau đau hơn lần trước, hắn đau đến hoa mắt, không thể tập trung nghe đầu bên kia báo cáo công việc. Hắn dùng tay bấu mạnh vào đùi làm cho mình tỉnh táo, miễn cưỡng bịa ra một ít lời văn mẫu để đánh giá phần báo cáo của nhân viên.

Mạnh Khiêm cảm thấy phân đang không ngừng chui xuống, kẹt lại ở cửa hậu môn.  Hắn muốn rặn thật mạnh, tống cái thứ chết tiệt hành hạ hắn từ tối hôm qua đến giờ ra ngoài.

Mạnh Khiêm như bị điều khiển lý trí, hắn hơi nâng môn lên, dồn lực rặn xuống. Hắn cảm thấy mỗi lần rặn như vậy, bụng sẽ giảm được đau đớn. Được đà rặn càng hăng, Mạnh Khiên dùng chân đẩy nhẹ ghế ngồi ra sau, khuỷ tay chống trên bàn, hai tay để trước mũi che đi biểu cảm dữ tợn. Nhân viên đang báo cáo thấy tổng giám đốc có vẻ không hài lòng, run rẩy nói líu lưỡi. Mọi người trong phòng họp cảm thấy căng thẳng, song không biết tổng giám đốc đang đứng tấn "đi vệ sinh" trước mặt mình.

Lòng hắn dâng lên một cơn tức, hắn đã muốn mất hết kiên nhẫn, hắn thiếu chút nữa đã hụt hơi vì rặn, thứ cứng đầu đó cũng không hề nhúc nhích. Nhưng ngại trước mặt mọi người chỉ có thể cố tỏ ra bình thường. Mạnh Khiêm kiệt sức, thả người về lại ghế ngồi. Hắn nghĩ nếu mình mặc kệ, một lát cơn đau sẽ bị quên đi thôi.

Hắn đợi đến khi kết thúc cuộc họp, bụng đau ngày một dồn dập, bây giờ đã đau không có khoảng cách để hắn thở. Vừa đóng mán hình máy tính, hắn vội chống người đứng dậy muốn đi đến nhà vệ sinh. Vừa mở cửa phòng, bảo mẫu đúng lúc bế con trai hắn đi đến.

"Mạnh tiên sinh, đến giờ cậu chủ uống sữa." Bảo mẫu giao cho hắn bình sữa, sau lại cẩn thận đưa con trai cho hắn.

Hắn nhìn con trong tay, cắn răng quay trở lại phòng làm việc. Mạnh Khiên đặt bình sữa lên bàn, tay thuần thục mở khuya áo sơ mi, đầu vú đỏ tươi lộ ra ngoài, hắn kê miệng con trai đến gần, nghe được mùi hương quen thuộc, nhóc ham ăn nhanh chóng ngậm lấy đầu vú nút sữa.

Chỉ là thuần sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ