ĐTTxLN

8K 108 3
                                    

Tiếng đàn ca hoà cùng tiếng cười lảnh lót của nữ tử, hương rượu phảng phất, không khí một mảnh xuân sắc.

"Trương Huyện lệnh, xin mời." Đằng Tư Trạch nhấp ly rượu, trong lòng phiền chán không thôi. Hắn vì việc mua bán trà với triều đình, bị tên huyện lệnh này kéo vào thanh lâu. Đằng Tư Trạch đã ngồi từ trưa đến giờ, tên kia chỉ lo bỡn cợt, uống rượu, nghe đàn, chuyện buôn bán bàn mãi không xong.

*Rầm* Cửa phòng bị xô mở, một thiếu niên vóc người nhỏ nhắn, hùng hổ đỡ bụng xông vào phòng. 

"Đằng Tư Trạch!" Thiếu niên đến trước mặt Đằng Tư Trạch, chỉ tay vào mặt hắn.

"Ngươi gạt ta đi thanh lâu!" Đằng Tư Trạch đang buồn bực nãy giờ, thấy thiếu niên không có phép tắc xông vào càng khó chịu hơn.

"Trương Huyện lệnh, ngại quá ta có việc nhà, xin phép về trước, hôm sau lại bàn." Đằng Tư Trạch thi lễ với Trương Huyện lệnh, kéo tay thiếu niên ra khỏi phòng.

Trương Huyện lệnh bật cười khanh khách chế giễu. "Người của nội viện Đằng công tử gan cũng thật lớn. Còn quản cả ngươi haha."

Lăng Nhã đau bụng sinh được 1 canh giờ, sai người đi báo cho hắn thì được tin người vào thanh lâu. Y trước nay tính tình nóng nảy, mặc kệ khuyên can của bà đỡ, tự mình đến đây.

"Buông ta ra....phu quân~" Đằng Tư Trạch kéo y đi nhanh quá, bụng truỵ đau, choáng vàng đầu làm y muốn nôn.

"Còn nhớ gọi ta là phu quân. Xuất giá tòng phu ngươi có biết không? Đừng có thị sủng mà kiêu." Lời nói của Trương Huyện lệnh khiến hắn càng tức giận hơn. Nói xong hắn xoay người đi một mạch, phóng ngựa như bay về nhà.

"Phu quân....phu quân.....a!" Lăng Nhã ôm bụng chạy đuổi theo, y gọi mãi Đằng Tư Trạch cũng không đáp lời. Đang đuổi xuống lầu, trong bụng dội đến một cơn đau bén nhọn, khiến y ngã ngồi ở cầu thang.

"Lăng công tử, người có sao không?" Người hầu đợi ở cửa một lúc, chỉ thấy lão gia mặt đen đi ra, không thấy công tử đâu liền vào trong tìm kiếm. Gã thấy Lăng Nhã nhắm mắt tựa đầu ở cầu thang, than thở đau đớn.

Người hầu đỡ Lăng Nhã đứng lên, thấy dưới chân y là một vũng nước, gã vội vàng đỡ y ra xe, đánh xe cấp tốc dẹp đường hồi phủ.

Xe ngựa xóc nảy làm cả người y khó chịu, trong bụng một lúc một đau hơn, Lăng Nhã tủi thân cùng đau đớn, một đường về nước mắt giàn dụa.

Đến phủ, Lăng Nhã đã đau đến cả người mềm nhũn, không thể tự đi, gã người hầu phải kêu thêm người ra giúp, mỗi người đỡ một bên, gần như là xách y vào bên trong.

"Lão gia, Lăng công tử sắp sinh, đã được người đưa về phòng." Một tên nô tài vào bẩm báo với Đằng Tư Trạch. Hắn nóng giận chưa nguôi, chỉ phất tay cho người lui ra ngoài.

Một lát sau, tên nô tài lại đi vào "Lão gia, Lăng công tử không chịu sinh, bà đỡ không làm được gì, phiền người đến coi." Đằng Tư Trạch nghĩ y sinh con còn dám làm bậy, đem một bụng hoả đi ra ngoài.

Bước vào phòng, hắn thấy bà đỡ vẻ mặt khó xử đứng một bên, mà y nằm nghiêng trên giường, quay mặt vào trong.

"Lăng công tử, nếu người cứ kẹp chân, để cạn ối, thai sẽ ngạt chết." Bà đỡ thử một lần nữa khuyên can.

Chỉ là thuần sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ