TDQxSP

7.5K 103 7
                                    

Tiếng nước nhỏ giọt trong phòng chứa củi, Sầm Phi yên lặng đếm từng giọt, y không rõ mình đã bị nhốt ở đây bao lâu, chỉ có thể nhờ vào ánh sáng le lói qua vách gỗ, suy đoán có lẽ trời đã sáng.

Trưa ngày hôm qua, trắc phu sau khi dùng bữa bỗng lăn ra ngất xỉu, đại phu chẩn đoán là trúng độc. Sầm Phi cả ngày chỉ ngồi trên ghế đọc sách, không hiểu lý do vì sao mọi chứng cứ về thủ phạm bỏ độc đều nhắm vào y. Cuối cùng, lão phu nhân hạ lệnh đem y nhốt vào phòng chứa củi, đợi Tiết Dư Quân - phu quân của y về sẽ xử lí.

Sầm Phi cười nhạt, trong lòng thừa biết lão phu nhân đang tính toán chuyện gì trong lòng. Một người tàn tật, hơn nữa sắp sinh như y bị nhốt trong phòng củi, tự sinh tự diệt, không biết còn có thể gượng chút hơi tàn đợi Tiết Dư Quân trở về hay không. Càng không nói đến, hắn bây giờ không còn đối xử với y như trước, đã một lòng hướng về trắc phu.

Sầm Phi khó khăn dùng tay chống thân mình, ngồi dựa vào đống củi. Y chua xót nhìn hai chân buông thỏng, không có sức lực của bản thân. Y sinh ra đã có một đôi chân bại liệt, từ bé đều dựa vào Tiết Dư Quân cõng y đi chơi, chăm sóc cho y. Hai người dù gia thế rõ ràng không xứng, hắn vẫn một lòng muốn lấy y làm chủ phu.

Tiết Dư Quân không phải con ruột của lão phu nhân, hắn vừa sinh ra đã mất mẹ, lão phu nhân không sinh được con trai, một mực giành nuôi dưỡng hắn, củng cố địa vị. Sau hắn cố chấp muốn lấy Sầm Phi, nhiều lần đối đầu với lão phu nhân, trắc phu - họ hàng của lão phu nhân liền được nhét thêm vào trong phủ.

Trong bụng thai nhi đủ tháng không ngừng đá đạp, Sầm Phi kiên nhẫn xoa bụng, vuốt ve, dỗ dành thai nhi trong bụng. Từ sáng hôm qua, thai đạp mạnh hơn bình thường, lòng Sầm Phi biết có lẽ là muốn sinh, nhưng y cố nhẫn nhịn, muốn đợi đại phu mẫu thân y chọn đến bắt mạch mới nói ra, nếu không kết cục cũng chỉ là một xác hai mạng. Không ngờ đợi đến không phải là đại phu mà là tai hoạ.

Sầm Phi cắn răng nhẫn nhịn một cơn đau, y cũng là lần đầu tiên sinh con, không biết còn phải đau đến bao lâu.

Sầm Phi nhắm mắt nghỉ ngơi, đến khi y không nghe tiếng nước nhỏ xuống đất nữa, bên ngoài mặt trời đã đứng bóng.

Một cơn đau dữ dội kéo Sầm Phi khỏi cơn mê man, *bụp* tiếng nước vỡ vang lên, trong căn phòng vắng lặng đặc biệt rõ ràng. Thân dưới không cảm nhận được làm y không biết là tiếng nước ối vỡ, tưới ướt một mảng đất, chỉ lung tung rặn xuống theo bản năng.

Sầm Phi chống hai tay dựng thẳng thân trên, hai chân vô lực duỗi trên đất, y cố nén một hơi dài rặn xuống. Thai nhi đã vào đến xương chậu, lại bị tư thế của Sầm Phi chặn mất lối ra, mãnh liệt quẫy đạp cầu đường sống.

Quần áo ướt đầy mồ hôi, dính nhớp trên người Sầm Phi, y mới nhớ ra mình phải cởi y phục. Thoát lớp quần lụa trắng cuối cùng, y run rẩy nhìn cảnh tưởng kinh hoàng dưới chân. Máu cùng nước ối bốc mùi tanh tưởi, không ngừng chảy dưới thân y. Sầm Phi vói tay vào hậu huyệt, đã sờ được đầu thai cứng cứng.

Sau khi xác định được đường ra của con, Sầm Phi biết nếu cứ ngồi như vậy, thai sẽ bị kẹt lại. Y dùng hết sức, với hai tay bám lấy đống củi, cố nhấc người lên. Y trườn lên từng chút một, khắp người đã dính đầy bụi gỗ, bụng thai bị ép chặt vào đống củi, đau nhức không ngừng.

Sầm Phi cả người nằm sấp trên đống củi, thở một cách khó nhọc. Khi nãy trong lúc bò lên, thai đầu đã bị ép ra một chút, lấp ló nơi hậu huyệt. Sầm Phi lấy lại sức, móng tay bấu lấy thanh củi, ra sức rặn mạnh. Nước ối chảy giọt quanh đầu thai, thai nhi chậm rãi trồi ra, sụt vào, hết sức kiên nhẫn.

"Hựmmmm..." Tiếng nha hoàn rộn rã đi ngang qua phòng củi, lại không ai quan tâm đến tiếng rên rỉ của người đang thống khổ sinh sản bên trong.

Hai chân bại liệt, Sầm Phi chỉ dựa vào đôi tay, không thể chống đỡ quá lâu, đã bị tụt xuống dưới, Sầm Phi đau đớn ngã trên đất, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Y ước gì Tiết Dư Quân ở bên cạnh mình ngay lúc này. Song Sầm Phi nhớ đến mấy tháng nay, thái độ kì lạ của Tiết Dư Quân, hắn ngày đêm say sưa cùng trắc phu, lòng cũng nguội lạnh phần nào.

Sầm Phi nghiêng người, dùng tay ôm lấy một chân, ép chân co gối vào người, hậu huyệt nhờ vậy mà được mở rộng. Y cúi đầu, gồng người rặn xuống, đầu thai cuối cùng cũng không còn thụt vào trong, căng hậu huyệt y đến trắng bệch.

Sầm Phi hít sâu, nín thở rặn xuống, không biết đã qua bao lâu, lặp đi lặp lại tưởng như không có điểm kết thúc.

"Hựmmm..." Sầm Phi rặn đến mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi chảy xuống mắt y cay xè. Nước ối phọt mạnh ra ngoài, đầu thai cắm ở huyệt khẩu đã lộ ra hoàn toàn, Sầm Phi kiệt sức mà ngất đi.

*Phụ thân, cứu con* trong giấc mơ, Sầm Phi đi lạc vào vùng thảo nguyên xanh mướt, y đi mãi đi mãi, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, một lúc lâu sau, vang vọng trong không gian tiếng khóc nỉ non cùng kêu cứu của trẻ nhỏ.

Sầm Phi nhăn mặt tỉnh dậy, đã không còn ánh sáng xuyên qua vách gỗ, bóng tối bao trùm.

Y vươn tay xuống dưới hạ thân, xúc động vuốt ve đầu thai còn dính đầy máu, y biết nếu còn chậm trễ, con của y sẽ chết vì ngạt khí.

Sầm Phi một lần nữa ôm lấy đầu gối, một tay ra sức đè bụng, ép thai nhi ra ngoài. Hậu huyệt của y bị xé rách, Sầm Phi cũng không cảm nhận được đau đớn, không ngừng tàn nhẫn ép bụng.

Thai nhi từng chút một bị phụ thân nặn. Cuối cùng, Sầm Phi thấy bụng mình trống rỗng, nhẹ nhõm, thai nhi một đường trượt ra trong vũng máu, chỉ phát ra tiếng kêu nhỏ như mèo con, không hề khóc lớn.

Đến lúc Tiết Dư Quân tông cửa xông vào, đã thấy Sầm Phi dựa vào đống củi, đầu lệch một bên, tay còn đang ôm đứa trẻ sơ sinh cho bú. Máu cùng nước ối đã cạn khô, đọng thành từng vũng, nhau thai nối cùng dây rốn trơ trọi dưới háng.

Trong thời gian Sầm Phi ở cữ kéo dài 3 tháng, trắc phu đã bốc hơi khỏi Tiết phủ, lão phu nhân cũng bị Tiết Dư Quân tống về biệt viện, lấy cớ biệt viện phía nam quanh năm mát mẻ, thích hợp dưỡng lão.

-----------
Không biết cái này đã gọi là ngược chưa? Nhưng với tôi là hơi ngược rồi á 🥲
À mà không biết có ai giống tôi không, tôi lấy tên nghiêng về tên Hán vì khi đọc stv tên người Việt tôi thấy nó quá thân thuộc =)) và cảm giác như những ngừoi xung quanh mình vậy 🤭

Chỉ là thuần sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ