TVxĐN

8.5K 109 2
                                    


*Tít tít* tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Một người đàn ông trên giường nhanh chóng bật dậy, với lấy điện thoại đang đổ chuông liên tục.

"Được, tôi đến ngay!" Tối hôm nay bệnh viện tuyến dưới bị cháy dẫn đến quá tải, bệnh nhân liên tục được chuyển đến, yêu cầu các bác sĩ dù không trong ca trực phải đến gấp để hỗ trợ.

"Có chuyện gì vậy anh?" Người con trai bên cạnh mơ màng vì bị đánh thức.

"Là điện thoại bệnh viện. Nếu em mệt thì cứ ở nhà đi nhé?" Tư Viêm thương xót vuốt ve khuôn mặt của người yêu. Anh đã khuyên cậu nên nghỉ thai sản sớm, nhưng cậu lại sợ ở nhà buồn chán, không chịu nghỉ.

"Không được, em cũng là bác sĩ mà." Lúc này Đường Nhạc cũng đã tỉnh táo hơn, cậu có chút khó khăn chống tay ngồi dậy, bụng thai hơn 8 tháng làm cậu có chút chật vật.

Không thể ngăn được người yêu bướng bỉnh, Tư Viêm chỉ đành thuận theo. Hai người cấp tốc thay đồ, phóng xe đến bệnh viện.

Bệnh viện tuyến dưới chuyển lên đủ loại bệnh trạng, có người bị thương do hoả hoạn, có người do quá hoảng loạn mà động thai hay té ngã,... Tư Viêm và Đường Nhạc vừa đến phải liên tục tiếp nhận phẫu thuật.

Đường Nhạc lúc này đang mổ cho một sản phụ bị tường nhà đổ trúng, vai trái bỏng một vết lớn, đã được xử lý, nước ối cũng vì vậy mà vỡ sớm, tuy nhiên thai nhi đã 36 tuần, cũng không quá nguy hiểm.

Đường Nhạc tập trung đi từng vết dao, cậu đã phẫu thuật 3 ca suốt từ nửa đêm đến giờ, tư thế đứng lâu khiến bụng cậu truỵ xuống, eo đã tê cứng, hai chân mỏi nhừ.

Có đôi khi, bụng cậu sẽ nhẹ nhàng co thắt, thai cũng đá đạp mạnh hơn nhưng do quá bận rộn, bị cuốn vào các ca mổ, Đường Nhạc không chú ý đến nó.

Một cơn co thắt nữa lại đến, tay đi dao của Đường Nhạc khẽ run, cậu hít sâu, điều chỉnh hơi thở để giảm bớt cơn đau.

Phẫu thuật lấy thai thuận lợi kết thúc, Đường Nhạc bước ra phòng mổ, vừa tháo khẩu trang xuống thì một y tá vội vã chạy đến.

"Bác sĩ Đường, có một sản phu đẻ ngược, đã vỡ ối rồi." Đường Nhạc chỉ có thể thầm than trong lòng, chân nhanh chóng đi theo.

Sản phu lúc từ tuyến dưới chuyển đến, bị bỏng thân trên kèm với tử cung đã bắt đầu co bóp. Thai mới 30 tuần, bác sĩ trước mắt tiêm thuốc giảm co bóp tử cung, yêu cầu nghỉ ngơi. Nhưng thuốc không có mấy tác dụng, nhịn đến sáng thì đã vỡ ối, hơn nữa sản phu trẻ tuổi không nhịn được, đã rặn chân thai nhi lấp ló ra ngoài, không thể tiến hành phẫu thuật nữa.

"Huuu....đau quá." Sản phu trẻ tuổi phần lưng bị thương, chỉ có thể đứng sinh, cả người rũ trên thanh sinh sản, ủ rũ khóc than.

Y tá có chút ái ngại nhìn Đường Nhạc, lại nhìn xuống bụng của cậu, khẽ nói tiếng xin lỗi. Sản phu đứng sinh đồng nghĩa với việc Đường Nhạc phải quỳ để đỡ đẻ, bụng của cậu đã to như vậy, tư thế này rất là quá sức.

Đường Nhạc chuyên nghiệp không rên rỉ một lời, cẩn thận đỡ bụng quỳ xuống, chân hơi tách ra để bụng giữa hai chân, lúc này một cơn co thắt nữa lại tới, cậu hơi nhíu mày, thầm thấy không ổn.

Chỉ là thuần sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ