TĐ-ÔM (tiếp theo)

7.6K 127 2
                                    


Ôn Mộc sinh được một đứa bé trai, sinh xong cậu ngủ mất hai ngày mới đủ sức tỉnh lại. Cũng từ đó, Trịnh Đình trở thành miếng keo chó bóc mãi không ra, miệng cứ luyên thuyên nói phải theo đuổi được vợ.

Ôn Mộc lúc đầu tâm đã nguội lạnh, song dần dần bị sự chân thành, tỉ mỉ của hắn làm cho mềm lòng.

Lúc này đây, Ôn Mộc có chút khó nhọc bế Trịnh Viên hơn một tuổi cho bú sữa, cậu phải khéo léo để con không đạp trúng cái bụng thai gần 8 tháng của mình. Cậu sinh đôi, nên bây giờ cái bụng đã to lắm rồi, ngồi ôm con một tí là thấy eo đau không chịu nổi.

Trịnh Đình ban đầu không muốn để cậu sinh thêm, nhưng trong một đêm hắn ra ngoài tiếp khách đến say bí tỉ, hai người quá điên cuồng mà quên mất phải tránh thai. Trịnh Đình còn kiên quyết đề nghị cậu bỏ con đi, khiến cho lúc đó trạng thái giữa hai người giống như trở về điểm xuất phát. Chỉ khi Ôn Mộc vì tâm tình tích tụ đến mức ngất đi, còn ra máu, Trịnh Đình mới thôi không dám nhắc đến bỏ con nữa.

Ôn Mộc điều chỉnh tư thế của con trai, để bé dễ dàng nút sữa. Từ sau lần ra máu đó, Trịnh Đình bắt đầu cấm Trịnh Viên bú trực tiếp sữa mẹ, nhưng vì xót con cai ti mà ăn ít lại, tranh thủ lúc Trịnh Đình ra ngoài, Ôn Mộc sẽ cho con bú thêm. Cậu nghĩ dù sao đợi hai đứa bé sinh đôi ra đời, cũng không còn thừa sữa cho Trịnh Viên nữa, đến lúc đó sẽ cai hẳn thôi.

Đến khi con đã bú no, ngủ say, Ôn Mộc giao con cho bảo mẫu, cậu nhàm chán lướt điện thoại.

Vô tình cậu lướt thấy một buổi phát sóng trực tiếp, trong màn hình là khung cảnh hỗn loạn trước cửa tập đoàn của Trịnh Đình. Bấm vào xem, hàng loạt tiếng la hét, chửi rủa, tiếng của bảo vệ hỗn tạp hết cả.

"Là mạng người"

"Chết người à?"

"Bởi tôi nói tập đoàn lớn nào cũng là dẫm đạp người nghèo mà phát triển"

"Tội bà ấy quá!"

Một dọc bình luận chạy ở dưới, làm tâm trạng cậu rối bời. Cậu vội vàng bấm số điện thoại của Từ Mai.

"Chị Mai, có chuyện gì vậy?"

"Cái này..."

"Chị cố trấn giữ một lát, em sẽ đến liền." Trịnh Đình hôm qua đã đi công tác ở thành phố khác, hắn vốn dĩ không muốn rời xa cậu trong khoảng thời gian này, song công tác chỉ mất 1 ngày, lại quan trọng nên đành phải đi. Nhưng hắn không ngờ hôm nay tập đoàn lại xảy ra vấn đề. Mà Ôn Mộc với danh phận vợ sếp tổng, không thể không ra mặt thay hắn trấn an mọi người.

Ôn Mộc vất vả xuống xe, ngồi trong xe lắc lư làm bụng thai áp vào dạ dày, từng trận buồn nôn cuộn lên, đầu óc cậu say xẩm, choáng váng.  Ổn định thân mình một chút, cậu được tài xế đỡ vào trong sảnh lớn.

"Chị Mai" Ôn Mộc đỡ bụng, bước nhanh.

"Cậu không cần ở đây đâu, sếp đang trên đường về rồi!" Từ Mai nhìn cái bụng to lủng lẳng như sắp rớt xuống thì vừa lo cho cậu, vừa sợ bị sếp khiển trách.

"Em cũng đã đến rồi, có chuyện gì chị nói em nghe, sớm chút dẹp loạn vẫn tốt hơn." Khi nãy có một người phụ nữ đến trước cổng tập đoàn khóc lóc ăn vạ, la hét muốn gặp người đứng đầu, để đòi mạng cho chồng bà ta. Thì ra chồng ba ta là một công nhân bợm rượu, uống đến bỏ bê công việc, còn hành hung đồng nghiệp và dở trò đồi bại với công nhân nữ, Cho nên hai hôm trước đã bị sa thải, không ngờ hôm sau hắn ta đã lẻn vào nhà máy thắt cổ tự tử.

Chỉ là thuần sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ