Chương 7 : Rượu vào lời ra

1.3K 65 8
                                    

Sáng hôm sau , khi Yami tỉnh dậy thì được mẹ cho biết Yugi đã đi học từ 5h30 rồi , Yami thầm nghĩ "kì lạ ! Yugi không bao giờ đi học sớm như thế ! Vả lại còn không gọi mình theo "

Vội tuột xuống giường ăn sáng , Yami tạm biệt mẹ rồi đến trường , mặc dù lúc này cũng là rất sớm - 6 giờ .

Đi được nửa đường thì anh gặp Anzu đang bước tới , cô hỏi :

- Sao cậu đi sớm thế ?

- Có chút việc thôi ...Còn cậu ?

- Tớ phải đưa bản báo cáo hôm qua cho thầy nên đi sớm một chút tốt hơn - Anzu mỉm cười , cô vốn là học sinh giỏi nhất lớp trước đây ( giờ thì chỉ thứ nhì , vì Yami quả có cái đầu Enstein ) lại đầy trách nhiệm nên được thầy giao công việc làm báo cáo về tình hình trong lớp sau mỗi tháng và tổng kết lại sau một năm học.

- Cậu thật tuyệt vời Anzu ạ ! Nếu ai làm chồng cậu sau này sẽ có phúc lắm đấy . Tớ đi trước nhé ! - Yami tạm biệt Anzu , phóng vọt đi trước

Anzu vẫy tay tạm biệt anh , lòng không khỏi một trận đau xót . Tớ biết...Atem à . Tớ biết người cậu thích là ai , tớ thực không có cơ hội rồi , chỉ mong mãi nhìn thấy cậu hạnh phúc là được rồi....

Bóng hình cô giữa một sớm sương mờ mong manh như hơi nước nhưng cũng mạnh mẽ , kiên cường biết bao nhiêu , nữ nhân cao thượng như cô , trên thế giới còn bao nhiêu người chứ ?

Yami lúc này đã vào trong lớp , nhìn thấy Yugi gục trên bàn anh vội vàng nhào tới lay lay vai cậu :

- Yugi , Yugi ! cậu sao thế ?

- A ...Là Atem à ....hì hì - Yugi ngước mặt lên , gương mặt đỏ hồng , mắt long lanh phủ một tầng sương , hơi thở phảng phất mùi rượu trái cây .

- Cậu uống rượu sao ?

- Không , chỉ là nước trái cây thôi mà...tớ đến quán nước của người quen....- Yugi lờ đờ nói , giọng có hơi ngắt quãng

- Hôm nay cậu phải nghỉ học thôi ! để tớ gọi mẹ đưa cậu về - Yami lôi điện thoại ra thì bị Yugi ngăn lại :

- Không sao...cậu biết không Yami....tớ...đã...muốn nói với cậu...từ lâu lắm rồi - Yugi tiến lại , bạo dạn vòng tay ôm cổ Yami

- Yu...Yugi à ! - Mặt Yami bỗng trở nên đỏ ửng

- Em yêu anh ! Yêu nhiều lắm , nhưng tại sao người anh luôn để ý là Anzu chứ không phải là em !

Yami nhìn hai hàng nước mắt từ từ trào ra trên gương mặt bé nhỏ , sao lòng lại đau đến thế ?

Và chính lúc này đây , anh đã nhận ra , mình yêu người trước mặt nhiều biết chừng nào . Anh chỉ coi Anzu là bạn , còn với cậu thì khác , nụ cười rạng rỡ , ánh mắt dịu dàng của cậu đã ăn sâu vào tâm trí anh ....không phải chỉ ở hiện tại ., mà như từ ngàn năm trước , đã định rằng cậu là một nửa của anh.

Yami cúi xuống , đặt lên đôi môi đỏ hồng kia một nụ hôn , cảm xúc mềm mại ấm áp lan vào tận tim anh . Xiết chặt eo Yugi , anh càng chìm sâu hơn vào nụ hôn dai đẳng đó , càng dậy lên mong muốn biến cậu thành của anh ! Mãi mãi....

Khi hai bờ môi lưu luyến tách rời , Yugi bỗng nở nụ cười rạng rỡ , cậu hỏi :

- Anh...có yêu em không ?

- Yêu nhiều hơn cả bản thân nữa ! - Anh ôm lấy cậu

- Em thật sự rất...vui .

Hai người ôm chặt lấy nhau , mặt trời tỏa sáng cả không gian như mừng cho hạnh phúc của mối tình đã tồn tại ngàn năm , mà không hay biết , hiểm nguy vẫn chờ họ phía trước ...

[YGO]: Tình yêu này là vĩnh viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ