Lúc Vương Nguyên đến đêm hội cũng vừa mới bắt đầu. Trong hội trường lớn bao nhiêu là người, từ ngôi sao hạng A nổi tiếng đến những diễn viên ca sĩ trẻ đầy tài năng gần như hội tụ ở đây. Cậu nhìn xung quanh một vòng, lướt qua từng hàng ghế đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, đôi mắt cậu chợt sáng rỡ. Tìm thấy anh rồi! Cậu vui mừng định tiến về phía đó nhưng…Anh đang ngồi kế ai đó. Cậu thất vọng rũ mi nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần tiến về hàng ghế đó.
Ngồi giữa cậu và anh là một tiền bối khá nổi tiếng, chị Tống Thiến. Cô xinh đẹp trong bộ váy lộng lẫy nhưng Vương Nguyên nào để vào mắt, cái cậu nhìn thấy lúc này chỉ có mình anh- Vương Tuấn Khải. Lại nói đến Vương Tuấn Khải, từ lúc cậu đi đến vị trí ngồi anh đã nhìn thấy cho dù không quay đầu lấy một lần. Không phải là anh không muốn nhìn cậu nhưng căn bản là không thể. Fan rất đông trên khán đài, anh không thể gây sự chú ý.
Đêm hội diễn ra long trọng, từng người từng người một lên nhận giải thưởng cho thành tích của mình. Cậu và anh lần lượt lên sân khấu nhận lấy thành quả đáng tự hào trong một năm qua. Nhưng từ đầu đến cuối, anh không nhìn lấy cậu một lần. Cậu tuy có thất vọng nhưng cũng quá hiểu lý do nên cũng thuận theo anh. Có lẽ khoảng cách gần nhau nhất từ lúc buổi lể bắt đầu, à không…phải là trong 3 ngày qua là khoảnh khắc Vương Nguyên đi ngang qua Vương Tuấn Khải để tiến lên sân khấu. Chỉ một giây ngắn ngủi nhưng lại làm tim cậu đập mạnh một cái. Cậu phải thừa nhận rằng cậu thật sự rất rất nhớ anh.
Anh cũng đâu khác cậu là bao. Giận thì rất giận nhưng nhớ tất nhiên hơn rất nhiều lần. Tiểu tâm can của anh ở đây mà không thể nhìn, không thể nói. Hỏi làm sao anh không nhớ được? Kết thúc đêm hội anh nhất định sẽ đem cậu về phòng hảo hảo dạy dỗ. Xem cậu còn ương bướng như vậy nữa hay không? Làm Vương Tuấn Khải anh đây nhớ sắp không chịu nỗi rồi.
Vương Nguyên xuất đạo từ lúc còn nhỏ, từ cậu bé ngày nào trở thành một thanh niên trưởng thành vốn quen biết được rất nhiều đàn anh, đàn chị. Cậu tính tình vui vẻ, cởi mở nên được lòng rất nhiều người. Lúc lên sân khấu nhận giải cũng nói chuyện với không ít các nữ tiền bối, điều này làm Vương Tuấn Khải không mấy vui vẻ nhưng cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng khi ngồi dưới khán đài, bên cạnh cậu bỗng nhiên xuất hiện một cô gái được ca tụng là ‘thần tiên tỷ tỷ’, liên tục cười cười nói nói rất thân thiết. Theo anh nhớ đây là lần đầu cậu gặp cô gái đó, cũng là cô ấy tự lại chào hỏi cậu trước. Sau đó là vui vẻ nói nhiều điều mà anh không thể nào nghe lọt lỗ tai. Cơn giận lúc trước vẫn còn dư âm nên lại bị cơn ‘ghen’ châm ngòi kích nổ. Anh như muốn bùng cháy đi đến lôi cậu rời khỏi chổ này. Nhưng đây là điều không thể.
Đêm hội kết thúc một cách hoàn mỹ nhất. Cậu vốn định ở lại trò chuyện cùng các tiền bối một lúc nhưng cơ thể lại kháng cự không cho phép. Nhiệt độ bắt đầu lan dần khắp mọi nơi trên người cậu lại thêm cơn đau từ bụng đột ngột kéo đến làm cậu khó chịu nhíu mày. Lúc nãy khỏe bao nhiêu bây giờ lại khó chịu bấy nhiêu. Cậu nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi ra xe. Vương Tuấn Khải thấy cậu vội ra ngoài thì không khỏi nghi ngờ. Là đang muốn tránh mặt anh sao? Càng nghĩ càng khó chịu, anh cũng rời khỏi đó ra xe trở về. Có thể trong mắt các fan anh là tan làm sớm nhưng chỉ mình anh mới biết lí do vì sao anh lại gấp đến như vậy.
**********************
“Vương Nguyên, sao lại ra sớm như vậy?”
Sử Cường ca ngạc nhiên khi thấy cậu đã ra đến xe trong khi người về chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu là nghệ sĩ nổi tiếng, vốn nên ở lại giao lưu cùng các đồng nghiệp, tiền bối. Vương Nguyên gỡ khẩu trang ra thở từng nhịp khó khăn. Ánh mắt cậu đờ đẫn hướng tài xế nói.
“Mau đưa em…về khách sạn.”
Sau đó cậu hoàn toàn không nghe thấy gì nữa, mồ hôi thấm ướt cả áo ngoài, tay ôm chặt lấy bụng trông rất khổ sở. Sử Cường ca hốt hoảng bảo tài xế tăng tốc đưa cậu về khách sạn một cách nhanh nhất. Khi dìu Vương Nguyên về được đến phòng thì cậu gần như đã ngất xỉu. Anh rối trí chạy ra ngoài mua thuốc cho cậu vì cậu lúc này không thể đến bệnh viện được. Xung quanh đường lớn có rất nhiều fan.
Vừa lúc anh ra khỏi khách sạn thì Vương Tuấn Khải cũng nhìn thấy, anh biết bây giờ cậu chỉ ở có một mình liền nhanh chóng tiến lên phòng cậu. Cũng may cả hai được sắp xếp chung một khách sạn nếu không anh cũng không biết làm cách nào để gặp được cậu. Đứng trước cửa, anh hít thở sâu một cái kiềm nén cơn giận để khi vào không buông lời tổn thương cậu lần nữa.
‘Cạch’ một cái, cánh cửa được mở ra, anh bước vào. Mọi thứ tối ôm, không ai bật đèn. Ánh trăng từ bên ngoài lung linh huyền ảo mang chút ánh sáng ít ỏi vào giúp anh nhận ra trên chiếc giường lớn có một người. Anh lập tức tiến lại, đúng là tiểu bảo bối của anh. Cậu đang ngủ, anh nghĩ vậy. Vừa mới về liền lăn ra ngủ à? Anh bật cười một cái nằm đè lên người cậu. Lúc cậu ngủ trong thật anh tỉnh, làm anh rất muốn rất muốn một phen ức hiếp cậu. Nhưng đang giận cơ mà! Anh phải hung dữ lên cậu mới sợ chứ. Nghĩ là làm, anh lập tức nghiêm mặt lại, lớn tiếng gọi cậu.
“Vương Nguyên, em mau dậy cho anh.”
Cậu không đáp lời anh.
“Đừng giả vờ, anh biết em chưa ngủ. Mau mở mắt ra cho anh. Chúng ta cần nói chuyện.”
Vẫn một mảng yên lặng bao trùm khắp căn phòng. Họa chăng cũng chỉ là tiếng ‘tít tắt’ đều đều của chiếc đồng hồ trên tường vang lên. Anh thấy hơi lạ liền lay lay vai cậu.
“Vương Nguyên, Nguyên Nhi …”
Nóng quá! Anh giật mình khi đặt tay lên vai cậu, cách hai lớp vải vẫn cảm nhận được nhiệt độ bất ổn của Vương Nguyên. Vội đưa tay lên trán cậu sờ một cái liền giật tay lại. Nhiệt độ cao quá. Anh bắt đầu lo lắng, giận hờn gì cũng bị vứt đi thật xa thật xa. Rời khỏi người cậu định đi bật đèn thì cánh tay đột ngột bị giữ chặt. Cậu vang lên từng tiếng nặng nhọc.
“Nước…nước…”
Anh vội chạy đi rót nước mà quên luôn phải bật đèn. Trong căn phòng chỉ tồn tại chút ánh sáng, anh dịu dàng đỡ cậu dậy cho cậu uống từng ngụm nước. Nhìn cậu yếu ớt trong vòng tay mình, lòng anh đau như bị dao cắt. Anh chỉ mới rời đi có mấy ngày sao cậu lại ra nông nỗi này? Anh hối hận, hối hận vô cùng, phải chi anh không vì giận hờn mà rời đi thì đâu ra cớ sự này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan Shortfic] Giận Dỗi
FanfictionQuà sinh nhật dành tặng riêng cho chị Trăng yêu dấu💙💚