Khoảng Cách

500 29 0
                                    

Vương Nguyên cùng Sử Cường ca mau chóng đi đến công ty. Ý định bay đi Thượng Hải của cậu cũng vì đó mà bị gạt sang một bên. Muốn làm hòa là thật nhưng công việc cũng không thể bỏ qua được. Công sức cố gắng mấy ngày qua của cậu và đoàn đội không thể mất một cách không rõ ràng như vậy được.

“Vương Nguyên cậu đến rồi.”

Vương Đông tỷ vừa thấy cậu liền lập tức chạy đến, trên mặt không giấu nỗi lo lắng. Nhìn cô như vậy Vương Nguyên cũng đủ hiểu mọi chuyện không dễ dàng giải quyết như vậy rồi. Qua lời cô cô kể thì vấn đề phát sinh từ một nhãn hàng cậu đại diện đã lâu, doanh thu luôn ổn định nhưng dạo gần đây lại xảy ra một chút mâu thuẩn. Vừa quay video quảng cáo mới hôm qua mà hôm nay lại nói vi phảm bản quyền, không thể phát sóng còn bắt cậu phải quay lại từ đầu. Nói vậy thì công sức mấy hôm nay của cậu đi sớm về khuya chẳng phải vô ích hay sao?

Đối thủ của cậu nhân cơ hội đó đã đánh tiếng với công ty đó muốn họ hủy hợp đồng với cậu. Nhưng nếu như chỉ hủy hợp đồng thì không có gì để nói, quan trọng là không biết tìm đâu ra hình ảnh của cậu và Vương Tuấn Khải đang ôm nhau trong nhà vệ sinh tại đêm hội China Music Billboard mấy hôm trước còn lấy ra uy hiếp cậu. Sắp tới cậu sẽ có vài đại ngôn mới từ các nhãn hàng khá nổi tiếng, chắc hắn ta muốn tranh giành địa vị của cậu nên dùng đến cách hèn hạ này.

Vương Nguyên vò đầu suy nghĩ xem phải làm cách nào thương lượng với họ nhưng càng nghĩ càng rối. Nếu chuyện bại lộ ra không chỉ mình cậu mà cả Vương Tuấn Khải cũng thân bại danh liệt, không còn chổ đứng trong giới nữa. Ván bài này tuy nhìn đơn giản nhưng lại vô cùng ác liệt, nếu đi sai một bước coi như tiêu tan.

“Chị nghĩ em nên chấp nhận yêu cầu quay lại của họ. Còn về phía đối thủ chị sẽ đi đàm phán với họ xem sao.”

Chỉ còn hai ngày nữa là đến đêm hội Weibo, kế hoạch cũng đã lên từ lâu không thể hủy được. Nếu bây giờ quay lại từ đầu sẽ mất hơn 4 ngày thì làm sao mà kịp đây? Cậu còn phải đi xin lỗi Vương Tuấn Khải nữa, không thể kéo dài thêm được. Suy nghĩ hồi lâu cậu đưa ra một quyết định.

“Chị nói với họ em đồng ý quay lại nhưng với điều kiện phải quay xong trong ngày mai, không thể hơn được.”

Sử Cường ca cùng Vương Đông tỷ hoảng hốt trước quyết định của cậu lập tức lên tiếng phản đối.

“Chỉ có hai ngày làm sao mà quay kịp? Em định quay luôn cả ngày lẫn đêm à?”

“Đúng vậy! Chỉ còn cách đó thôi.”

“Em điên sao? Là quay ở biển đó. Em không cần sức khỏe nữa à?”

Mặc cho hai người ra sức phản đối, Vương Nguyên vẫn quyết định phải quay cho bằng được. Giải quyết hợp đồng không phải chuyện dễ huống chi đó còn là công ty quy môn lớn. Nhất định sẽ rắc rối kéo dài nên đáp ứng yêu cầu của họ trước thì sẽ dễ giải quyết hơn. Đợi sau khi kết thúc đêm hội Weibo và làm hòa với Vương Tuấn Khải cậu sẽ tính đến chuyện đó sau. Vương Nguyên cùng một vài người gấp rút di chuyển đến địa điểm ghi hình, đến cả áo lạnh cũng quên mang theo. Sử Cường ca cùng cô cô đi nói chuyện với bên phía đối thủ rồi cũng nhanh chóng theo sau cậu.

[Kaiyuan Shortfic] Giận DỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ