Giận Dỗi

546 32 0
                                    

Cảnh quay ban ngày đã hoàn thành như dự kiến ban đầu. Chỉ cần tối nay cố gắng thì sẽ kịp đóng máy, sau đó không cần lo lắng gì nữa mà sẽ bay đi Thượng Hải gặp anh. Nhưng cậu không ngờ đến cơn đau ngày một dữ dội, đến thức ăn cậu cũng không thể nuốt nỗi nữa. Đúng lúc đó Vương Đông tỷ đi vào định nói gì đó, cậu liền nằm lấy tay cô thở gấp.

“Chị…chị mau cho em…thuốc giảm đau.”

Cô cô nhìn bộ dạng yếu ớt của cậu liền hoảng hốt đỡ cậu lên ghế hỏi đủ thứ.

“Em đau ở đâu? Sao lại uống thuốc giảm đau? Đi! Chị đưa em đến bệnh viện.”

Vương Nguyên lắc đầu bảo không sao nhưng mặt đã trắng bệch. Mặc cho cô cô có nói thế nào cậu cũng không chịu đến bệnh viện. Cuối cùng không khuyên được nữa, cô đành phải thuận theo ý cậu chạy đi mua thuốc giảm đau. Cậu đau đớn một tay ôm bụng ngồi trên ghế, tay còn lại giữ chặt điện thoại muốn gọi cho Vương Tuấn Khải. Do dự một lúc cậu quyết định ấn vào cái tên quen thuộc trên màn hình, mong đợi sẽ nhận được hồi đáp. Từng hồi chuông dài vang khắp căn phòng trống vắng để rồi kết thúc một cách vô tình. Anh không nghe máy. Mắt cậu cay xòe như muốn khóc, mặc cho cơn đau hành hạ tâm trí cậu bây giờ chỉ nghĩ đến mình anh. Chỉ mong ngay lúc này có thể nghe thấy giọng anh, nghe được anh quan tâm, lo lắng hay anh mắng cậu cũng được, cậu nguyện ý nghe.

“Thuốc đây! Em mau uống đi. Nếu không được thì chúng ta đi bệnh viện nhé? Sắc mặt em rất tệ đó.”

Vương Đông tỷ vừa vuốt lưng giúp cậu vừa nói liền bị Vương Nguyên từ chối. Cậu sắp phải quay rồi, không thể đến bệnh viện được. Với tình hình này thì có khi sẽ bị bác sĩ giữ lại mất. Như vậy còn đêm hội Weibo thì sao? Cậu không thể không đi.

“Em đã hết đau rồi, chị yên tâm. Bây giờ em đi quay tiếp.”

Vương Nguyên là vậy, vẫn luôn rất cố chấp với mọi quyết định của mình. Trước giờ ngoài Vương Tuấn Khải ra thì không ai khuyên ngăn nỗi cậu, bây giờ không có anh ở đây, ai cũng đừng mong lay chuyển được. Cảnh quay sẽ bắt đầu lúc 21 giờ, cậu chỉ có khoảng nữa tiếng để thay trang phục và trang điểm. Vì thời gian gấp rút nên không thể lơ là một giây phút nào.
Sử Cường ca cùng Vương Đông tỷ đứng bên ngoài nhìn cậu quay mà lo lắng không thôi. Nhiệt độ ngoài trời đã hạ thấp lắm rồi nhưng Vương Nguyên chỉ được mặt một chiếc áo thun ngắn tay cùng quần jean. Cứ kéo dài như vậy cậu nhất định không chịu nỗi mất.

-----------------------------

Đồng hồ điểm 1 giờ đêm, Vương Tuấn Khải trằn trọc mãi không ngủ được. Giận thì giận mà lo thì lo. Không biết cậu đã ngủ chưa, có ăn cơm đầy đủ không, có còn làm việc không màng thời gian nữa không? Và…có nhớ đến anh không? Anh ở Thượng Hải luôn nhớ cậu ở Bắc Kinh, nhớ một người cách xa hơn 1000 km. Anh không thể hiểu được vì sao cậu không chịu gọi cho anh. À không… phải nói là tại cậu gọi toàn ngay lúc anh bận, anh gọi lại thì cậu không bắt máy? Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa?

Ngày mai là đêm hội Weibo rồi, chắc chắn cậu sẽ đến. Nhưng đến tận bây giờ vẫn không thấy tin tức gì về chuyến bay của cậu. Điện thoại không gọi được, tin tức không có lấy một chữ. Anh phát điên lên mất. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì, làm gì vậy hả? Theo như anh tra cứu trên mạng chỉ có một chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải vào sáng ngày mai thôi. Nếu lúc này cậu chưa bay thì làm sao mà kịp đây? Không lẽ cậu định bỏ lỡ thảm đỏ sao?

[Kaiyuan Shortfic] Giận DỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ