Giận

917 31 0
                                    

Dạo gần đây tâm trạng của mỹ nam Vương Tuấn Khải nhà ta cực kì cực kì không tốt. Suốt ngày cứ cáo gắt không thôi, làm gì cũng không thấy vừa ý. Tiểu Mã Ca lần này cũng chỉ biết lắc đầu bó tay, không có cách giải quyết. Vì chuyện gia đình người ta làm sao mà xen vào được.

Chuyện là tiểu bảo bối nhà Vương Tuấn Khải cứ bận mãi không quan tâm đến anh. Từ sau đêm hội China Music Billboard, anh đã giảm tối đa công việc để có thời gian rảnh bên cậu. Hiếm có khi cả hai cùng ở Bắc Kinh được lâu như vậy, phải trân quý thời gian chứ. Thêm nữa là hai tháng này anh liên tục bị kẻ xấu hắc, dù tinh thần thép tới đâu cũng ảnh hưởng đến anh không ít. Thế nên anh muốn cùng cậu vui chơi vài ngày cho thư thả đầu óc. Ấy vậy mà tiểu tâm can của anh cứ mãi lo công việc, chẳng ngó ngàng gì tới anh. Thành ra tâm trạng anh cứ đi xuống không phanh.

Chỉ còn vài ngày nữa là phải bay đi Thượng Hải tham dự đêm hội Weibo, tuy là đi cùng nhau nhưng để bên cạnh nhau cũng thật khó. Vậy nên Vương Tuấn Khải quyết định lôi kéo Vương Nguyên cùng nhau đi chơi, không cho cậu làm việc nữa. Anh nhắn tin cho cậu bảo về sớm ăn cơm còn chính mình thì sắn tay xuống bếp nấu. Đến buổi tối, anh đã ngồi sẵn ở nhà chờ cậu về. Cơm canh cũng đã xong, chỉ cần cậu về là ăn thôi.

Đồng hồ điểm 1 giờ, Vương Nguyên chưa về. Vương Tuấn Khải đói đến run tay nhưng vẫn quyết không ăn, đợi cậu về ăn chung. Tâm trạng anh càng lúc càng tệ hơn. Khuya như vậy rồi cậu còn chưa về nữa. Không phải anh đã nhắn tin trước rồi hay sao? Càng nghĩ càng giận, anh không đợi nữa, đem thức ăn từ lâu đã nguội lạnh cho hết vào tủ lạnh còn mình thì đi ngủ.

Anh vừa mở cửa phòng định bước vào thì từ phía sau lưng vang lên tiếng mở khóa. Cuối cùng Vương Nguyên cũng về. Cậu vừa vào nhà đã gặp khuôn mặt đầy sát khí của anh nhìn mình liền giật mình xém chút nữa là hét lên. Vội cởi giày đặt lên kệ rồi nhanh chóng tiến đến chổ anh. Vừa định ôm anh một cái thì bị lời nói của anh làm cho mọi động tác ngưng lại.

“Em còn biết về nhà sao?”

Nhíu mày khó hiểu nhìn anh. Anh nói vậy là sao? Sao lại nặng lời như vậy. Đúng là cậu có về trễ nhưng anh đâu cần phải như vậy. Đây đâu phải lần đầu cậu về trễ đâu chứ. Nghe âm giọng đó cậu đoán chắc anh đang giận lắm. Vương Nguyên hạ thấp giọng hết mức hỏi anh.

“Anh sao vậy?”

“Em còn hỏi như vậy được hay sao? Em không mau nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi.”

Giọng anh ngày càng lớn giữa đêm khuya tĩnh mịch làm cậu thoáng giật mình. Thì ra anh giận do cậu đi về trễ.  Nhưng biết làm sao được, công việc đâu thể nói bỏ là bỏ được. Tiến đến ôm phía sau anh vào lòng nhẹ giọng xin lỗi mong anh bớt giận một chút. Lần này đúng là cậu có chút không đúng.

“Em xin lỗi, anh đừng giận nữa mà. Lần sau em sẽ không như vậy.”

“Còn có lần sau?”

Anh gạt tay cậu ra khỏi người rồi quay lại đối diện với cậu. Đôi mày kiếm nhíu lại tỏ vẻ vô cùng không hài lòng. Sau lời xin lỗi của Vương Nguyên anh vốn đã dịu lại nhiều rồi nhưng vừa nghe đến ‘lần sau’ thì cơn giận lại bùng phát. Nói thì nói như vậy chứ làm sao đảm bảo cậu không về trễ nữa? Cậu vốn là người tham công tiếc việc mà, nếu còn để như vậy sớm muộn gì cũng kiệt sức mất thôi. Không đợi cậu trả lời, anh tức giận quát lên.

[Kaiyuan Shortfic] Giận DỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ