Một lúc sau cửa phòng bị ai đó mở ra, đèn cũng được bật lên ngay sau đó.
“Vương Nguyên, em mau…”
Sử Cường ca bất ngờ trước sự xuất hiện của anh đến nói cũng không thành câu. Vương Tuấn Khải nheo mắt thích nghi với ánh sáng đột ngột, khi nhìn rõ người đến là ai thì không nhìn nữa, tất cả sự chú ý đều dồn vào người trong lòng anh. Sau một lúc bất ngờ thì Sử Cường ca mới nhớ đến điều cấp bách nhất lúc này. Anh vội đưa thuốc cùng cháo đến trước mặt Vương Tuấn Khải.
“Nếu em đã ở đây thì hãy chăm sóc em ấy. Anh ra ngoài.”
Vương Tuấn Khải gật đầu thay cho lời đồng ý rồi đón lấy đồ từ tay Sử Cường ca. Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, khẽ gọi cậu dậy từ cơn mộng mị.
“Nguyên Nhi, em mau dậy đi.”
“Nguyên Nhi, Nguyên Nhi…”
Cậu nghe được giọng anh ngay tức khắc ôm cổ anh kéo xuống, cọ cọ vào người anh mấy cái nhưng vẫn không mở mắt. Anh nhíu mày khi cảm nhận được cổ nhiệt từ cơ thể cậu. Càng ngày càng nóng, nếu kéo dài thật không ổn chút nào.
“Nguyên Nhi, em mau dậy, đừng ngủ nữa. Không dậy anh sẽ cắn chết em.”
Vương Nguyên nghe được giọng nói bá đạo quen thuộc liền mơ màng tỉnh dậy. Vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt phóng đại của anh đang nhìn châm châm mình. Đúng là gương mặt cậu nhung nhớ bao ngày qua đây rồi. Vương Nguyên nước mắt lưng tròng trực chờ rơi xuống. Cho dù bên ngoài chịu uất ức bao nhiêu cậu cũng mạnh mẽ vượt qua được nhưng chỉ cần nhìn thấy anh liền muốn khóc, khóc thật to rồi kể cho anh nghe cậu đã chịu những gì. Muốn anh dỗ dành ôm cậu vào lòng. Vương Nguyên đột nhiên nhào đến ôm chặt anh, bật khóc lớn. Anh hốt hoảng ôm cậu vuốt lưng dỗ đủ thứ.
“Nguyên Nhi ngoan, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi…”
Vương Nguyên vẫn cứ khóc, khóc ướt chiếc áo sơ mi của anh mới chịu nín. Vương Tuấn Khải đưa tay dịu dàng lau đi nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp. Cậu khóc đến son phấn đều trôi đi, trông mặt cậu hiện giờ như một con mèo vừa mới đi phá phách về. Anh bật cười vò rối tóc cậu.
“Anh…anh cười cái gì?”
Vương Tuấn Khải không trả lời chỉ đưa tay ôm cậu nhấc lên làm cậu giật mình ‘A!’ một tiếng. Anh bế cậu đi thẳng vào phòng tắm, đặt cậu xuống trước gương. Vương Nguyên sau khi thấy mình trong gương liền muốn tìm cái quần đội. Nhìn chẳng khác nào chú hề, chả trách anh lại cười như vậy. Mở vòi nước lên, vừa đụng một cái Vương Nguyên đã nhíu mày rút tay lại. Cậu quên mất rằng mình đang sốt. Lần này đến lượt Vương Tuấn Khải ra tay, anh lấy chiếc khăn nhỏ trên giá thấm một ít nước ấm rồi giúp cậu lau mặt. Cậu ngoan ngoãn đứng yên cho anh lau đi vết son phấn lem luốt lại nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của anh. Chắc là vẫn còn giận.
“Khải…”
“Hửm?”
Anh đáp lại nhưng vẫn chăm chú giặt chiếc khăn, không nhìn cậu. Điều đó càng làm cậu thấy khó chịu. Sao anh giận day quá vậy?
“Anh vẫn còn giận? Em không cố ý. Em…”
Lời còn chưa kịp nói ra đã phải nuốt ngược trở vào nhường chổ cho nụ hộn của anh. Bao nhiêu yêu thương, nhung nhớ như đều dồn vào cái hôn này. Hỏi anh còn giận cậu không à? Anh chắc chắn sẽ lắc đầu mà không cần suy nghĩ. Lúc đầu vốn định làm hùm làm hổ lên để câu sợ thôi, không ngờ lại khiến cậu thành như vậy. Anh hối hận còn không kịp chứ giận gì nữa đây? Cậu mặc cơn đau vẫn chưa dứt nhiệt tình đáp lại anh. Anh cùng cậu day dưa đến khi không thở nỗi nữa mới chịu rời ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan Shortfic] Giận Dỗi
FanfictionQuà sinh nhật dành tặng riêng cho chị Trăng yêu dấu💙💚