Màn Bốn

428 49 25
                                    

Sau vụ đấy, Kaminari và Kirishima đã cảnh giác hơn với cậu bạn Midoriya Izuku. Họ không còn thoải mái khi nói chuyện với cậu ta, giữa ba người chỉ còn là những cuộc trò chuyện xã giao hay những cuộc cãi vã long trời lở đất chỉ vì Bakugou. Vốn là người tinh ý nên cậu nhận ra ngay có một cái gì đó rất bất bình thường ở đây, hai thằng dở này cứ bám lấy như trẻ lên ba đòi mẹ thì ai mà chịu cho được.

_Rốt cuộc mấy ngày nay chúng mày bị làm sao đấy? – Bakugou đang nấu cơm cho cả phòng quay sang hỏi ba thằng hâm đang đấm nhau ở ghế - Đứng có giả vờ thân thiện, tao biết bọn mày vừa túm cổ túm áo nhau mà.

_Bọn tớ đang bảo vệ người cần bảo vệ! – Kirishima giải đáp thắc mắc của Bakugou

Thật là một câu trả lời chỉ khiến người khác thêm tò mò mà. Ai là người mà chúng nó muốn bảo vệ thế? Cô gái nào lại có thể xui đến vậy, thật tội nghiệp mà. Bakugou quay đi mà không biết rằng mình vừa tự tội nghiệp chính mình.

.

.

.

Midoriya có một kế hoạch, hắn chỉ muốn giữ lấy Bakugou cho riêng mình, vì vậy nên hắn định sẽ bắt cóc và xóa sạch những kí ức của cậu, và chỉ để cậu nhớ về hắn mà thôi. Phải, chỉ riêng một mình hắn. Dù biết rằng việc này rất ác độc, nhưng hắn sẽ không dùng đến cái thủ đoạn nhẫn tâm như ba hắn, hắn trân trọng người mình yêu, bằng mọi giá luôn muốn tạo cho người đấy sự hạnh phúc.

_Sẽ sớm thôi, Kacchan sẽ là của tớ. – Hắn đứng dậy bước đi với lí do vệ sinh không hề đáng tin chút nào

Hắn đứng ở ban công, ngửa cổ lên ngắm sao. Sao hôm nay nhiều thật đấy, cứ như thể có ai đó liên tục đổ xuống mặt giấy màu đen hàng chục lọ kim tuyến trắng sáng lấp lánh.

_Giá mà cậu có thể ở đây, tớ sẽ cho cậu biết tình yêu của tớ dành cho cậu là không thể đếm được.

Đưa bàn tay lên hư không, hắn thở ra làn khói trắng, đêm nay lạnh thật đấy.

.

.

Sau hôm đấy, Deku bặt vô âm tín. Hắn không đến trường đã hơn ba tuần rồi, thật là khiến người khác điên lên mà. Không nói không rằng đột nhiên biến mất, đột nhiên lại làm Bakugou lo lắng lạ thường. Thế là hôm đấy cơ thể cậu tự động bước đến nhà của hắn, với một lí do rất dở mà học sinh mẫu giáo cũng nhận ra là nói dối "Đi nhầm đường". Chân cậu dừng bước, tự nép mình vào trong bóng tối khi thấy bố của Deku và Dabi – gã tội phạm khét tiếng đang bị truy đuổi bởi cảnh sát. Bọn nó nói chuyện và bắt tay nhau như thể vừa bàn về một giao kèo gì đó rồi lên một chiếc xe đen sang trọng đi mất. Bakugou không quá quan tâm tới việc đấy, cậu lẻn vào phía sau vườn, nơi có một chỗ đi bí mật mà chỉ Midoriya và Bakugou biết. Hắn ta làm ra chỗ này để đề phòng khi nào quá chán hoặc quá nhớ Bakugou thì có thể lẻn ra ngoài. Cậu ủn cánh cửa làm bằng thép được cài đống mật mã lằng nhằng, đập vào mắt là cảnh tượng một Deku với những tiếng thở hắt ra đầy mệt mỏi, đến gần hơn mới làm người ta hãi hùng, gương mặt hắn chả khác nào mấy cái xác sống đang cố chống cự trước khi chết ở mấy bộ phim khoa học viễn tượng. Chưa đến mức khiến một người như Bakugou phải thét lên nhưng đúng là đã dọa cậu một cái giật mình lớn đấy.

_Mày làm gì mà bị như này...

Cậu bắt gặp cánh tay đang rỉ máu, đỡ hắn dậy mới nhận ra người hắn chằng chịt những vết thương. Có vết vẫn đang chảy máu, có vết thì như bị cào cấu ra, muốn lành lại cũng khó.

_Dậy, đi tắm rồi tao băng bó cho.

Nói người ta đi tắm nhưng cuối cùng vẫn là cậu vác hắn vào phòng tắm. Cọ rửa thật cẩn thận để tránh đụng vào những vết thương, cậu ném cái khăn lại để hắn tự lau, bản thân ngồi vào bồn tắm. Dù gì thì cũng đã chăm sóc cho người ta rồi, tự thưởng cho bản thân một chút đã sao.

_Cậu cũng thật là quan tâm tớ nhỉ, Kacchan? – Hắn cười

_Im miệng, tao chỉ là khó chịu khi mày hôi thế thôi.

Bakugou nhắm mắt lại tận hưởng, bồn tắm của thằng này cũng rộng và thoải mái đấy, chắc lâu lâu phải sang tắm ké mới được.

"Soạt"

Deku chồm người lên một chút để bắt được mặt Bakugou, chưa để cho cậu phản ứng lại, hắn đã áp môi mình lên môi cậu. Bakugou muốn ủn hắn ra lắm, nhưng tay cậu không chịu cử động theo những gì cậu muốn, nó đưa lên ôm nhẹ lấy hắn, thật không giống với những gì mà Bakugou nghĩ.

_Tớ yêu cậu, Kacchan.

Chỉ nói xong câu đấy, hắn ngất lịm đi. Nụ hôn đã chấm dứt, Bakugou hoàn toàn có thể buông tay ra khỏi người hắn. Nhưng cậu không làm thế, cậu ôm hắn. Đưa hắn ra khỏi phòng tắm, quần áo thay sạch sẽ, ga trải giường và chăn gối đều thay sạch. Mọi thứ đều mới toanh, thơm tho.

_Mày nặng thật đấy! Mỏi người quá đi mất. – Cậu vặn người

Không hiểu sao, lại đứng ngắm hắn ta ngủ ngon lành. Hôm nay chính bản thân Bakugou cũng thấy nó cư xử lạ quá, lại quan tâm chăm sóc người ta đến thế này. Mà "người ta" ở đây lại còn là thằng mọt sách Deku nữa. Thôi thì lúc ngủ hắn ta còn đỡ lắm chuyện và bớt làm người ta thấy khó chịu, một điểm cộng của mày đấy thằng khốn. Cậu vừa định bước đi thì bàn tay của Deku nắm lại. Thường thì người ốm sẽ rất yếu, nhưng có lẽ thằng này là ngoại lệ rồi, đến một ngón tay của hắn cũng không cậy ra được. Dù gì thì cũng muộn rồi, ngủ lại đây cũng không sao đâu nhỉ. Hắn ta lại đang ốm, chuyện tệ nhất cũng là sờ mó vài cái và bị ăn đấm thôi. Bakugou chui vào chăn, nhắm mắt cái là đã ngủ ngon lành. Cậu không hề biết người nằm bên cạnh mình đang cố nhịn cười đến sắp sập giường.

_Cậu đáng yêu thật sự đấy, Bakugou à.

Hắn ôm cậu vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ yên bình. Nhưng họ lại không biết rằng, tất cả những biến cố, những đau khổ sắp tới sẽ đánh tan những giấc ngủ ấy.

-----------

Dạo này tôi mệt quá, mấy bác đọc xong bình luận gì đó đi, đấy cũng là một động lực cho tôi đó :'(((

Nhân tiện thì sắp ngược rồi đấy, mấy bác chuẩn bị sẵn gối để đấm và khăn giấy để lau nước mắt đi thôi.

Viết được 1229 từ thì tôi đúng thật là nể mình thật sự.

-Kira-

Quá trình rước Sầu Riêng về nhà của Súp LơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ