Màn một

813 69 9
                                    

Bakugou nằm trên chiếc giường nhỏ, nhìn về hướng cửa sổ. Ánh nắng mùa thu ngọt ngào, dịu dàng chứ không gay gắt như  nắng màu hạ. Thật là chỉ khiến người ta muốn ngủ tiếp mà...

_Dậy đi học đi bạn ơi, hôm nay là buổi đầu mà đi muộn thì không tốt đâu.

_Bọn mình có bao giờ để lại ấn tượng tốt với mấy người đấy đâu mà.

_Thôi bồ tèo ơi, đừng có bi quan thế. - Kaminari vừa nắm lấy cái áo vừa nói

Cậu bắt đầu vươn vai ngồi dậy. Chẳng muốn đi học chút nào, mỗi lần cậu và hai thằng kia đến một cái trường nào đó là y như rằngbị biến thành học sinh cá biệt. Hai thằng kia được cái thân thiện còn có bạn mà chơi, chứ như cậu đây đố đứa nào dám lại gần hỏi chuyện. Trừ thằng mặt thộn đấy ra...

"Không biết nó có vào cái trường này không nhỉ? Thằng khốn mọt sách đấy."

Vừa mới nghĩ một lúc thôi mà người đã hiện ra rồi. Cậu không muốn gặp hắn một chút nào sau cái lần đấy. Tên khốn mọt sách gay lọ, cái gì mà thích với yêu cậu cơ chứ, chẳng phải hắn có bạn gái rồi à. Cô bạn gái kia của hắn thật là khổ mà, yêu phải tên đồng tính kinh tởm này... Dòng suy nghĩ của cậu ngưng lại khi hắn đến gần.

_Kacchan đã hết giận chưa?

_Tất nhiên là chưa rồi, đồ khốn. - Cậu lườm hắn - Làm sao tao có thể hết giận khi bản thân bị cưỡng hiếp cơ chứ?

_Thật cứng đầu.

Hắn buông một câu trả lời như có như không rồi xuống ngồi sau Bakugou. Trong cả tiết học hôm đấy luồng sát khí bao quanh người Bakugou nhấn chìm cả lớp học, họ cảm thấy như mình sẽ chết vì cái áp lực kinh khủng này mất. 

.

.

.

Chuông ra chơi vừa mới reo, lớp trưởng vội vã hô chào thầy rồi cả bọn chạy ra ngoài. Bên trong lớp chỉ còn lại Bakugou, Kirishima, Kaminari và Midoriya. Họ im lặng cất sách vở, người lôi điện thoại ra nghịch, người ngồi đọc sách, còn Bakugou thì gác chân lên bàn và thoải mái ngủ. Bầu không khí im lặng cứ thế tiếp diễn cho tới khi Kirishima lên tiếng.

_Hình như Midoriya và Bakugou quen biết nhau từ trước nhỉ?

_À ừ, tớ và Kacchan là bạn từ nhỏ...

_Đã từng thôi thằng khốn!

Cuộc hội thoại ngắn nhạt nhẽo kết thúc. Họ lại tiếp tục làm việc mà khi nãy mình đang làm. Cậu chỉ mong sao đừng có xếp cho cậu và hắn ta chung một phòng. Như thầy chủ nhiệm đã thông báo, mỗi lớp sẽ có một khu kí túc xá riêng chia ra nhiều phòng, mỗi phòng sẽ đủ để chứa 4 người. Nếu như đã xếp Katsuki với Kirishima và Kaminari rồi thì phải còn một tên khác nữa. Làm ơn đừng có dính phải tên mọt sách này, và tốt nhất nếu có dính thì đừng là ngủ chung giường, mẹ kiếp.

_Tôi gửi danh sách kí túc xá đây. - Thầy Aizawa bước vào thình lình rồi lại biến đi mất.

Bakugou đã biết Kirishima và Kaminari chung giường, cậu chung phòng với hai tên đó, và chung giường với người có tờ giấy số 4.

_Tớ số 4, ai là người số 3 vậy? - Midoriya lên tiếng hỏi

_Con mẹ nó, đổi cho tao mau lên, đổi cho tao đi thằng khốn tóc chĩa!!!

Quả là ghét của nào trời cho của đấy mà. Bakugou ấm ức nhìn tờ giấy, chỉ muốn đốt nó thôi mà. Tưởng tượng cảnh phải chung giường chung chăn với tên này đi, khốn nạn. Lại còn cái tật hay ôm thứ bên cạnh khi ngủ của cậu nữa, nó sẽ bị lộ ra mất. Rồi sáng hôm sau cả bọn sẽ thấy cảnh Bakugou ôm chặt lấy Midoriya, tin đồn hai người sẽ lan ra xa thật xa rồi cả trường sẽ biết mất. AHHHH, khốn nạn của khốn nạn mà!!!!

----------------------

Còn tiếp...

Tôi viết vậy thôi chứ không biết có ngược được không đây, thương mấy đứa quá mà. Không nỡ ngược đứa nào hết á, ai cũng cưng :'(((

-Kira-

Quá trình rước Sầu Riêng về nhà của Súp LơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ